Nghe tin tôi bị tai nạn khi đi nhặt đồng nát, con trai cả lao đến bệnh viện quát một câu mà tôi tím mặt mày

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Con trai thứ cũng gọi điện về trách móc tôi tự làm khổ bản thân.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Nghe tin tôi bị tai nạn khi đi nhặt đồng nát, con trai cả lao đến bệnh viện quát một câu mà tôi tím mặt mày", nội dung như sau:

Tôi đã có hai người con trai, giờ đều đã trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng từ sớm. Một đứa thì định cư ở thành phố lớn, còn đứa kia lại bôn ba lập nghiệp tận miền Nam xa xôi. Thường thì chỉ đến Tết nhà cửa mới rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, còn ngày thường, chỉ còn tôi và ông nhà nương tựa vào nhau mà sống. Năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 68, còn ông nhà thì đã 73 rồi.

Tháng nào các con cũng đều đặn gửi tiền về cho vợ chồng tôi, đứa thì 5 triệu, đứa 2-3 triệu, ít nhiều tùy tháng nhưng chưa bao giờ thiếu cả. Lương hưu của ông nhà tôi thực ra cũng đủ để hai ông bà già sống thoải mái rồi. Thế nhưng các con cứ một mực muốn báo hiếu, chúng tôi cũng đành nhận lấy rồi cất đó, đợi sau này lại cho lại chúng nó và các cháu.

Từ bé tôi đã quen với công việc đồng áng, lớn lên lại vất vả tần tảo nuôi con nên giờ về già cũng chẳng quen ngồi không. Tuổi tác cũng không cho phép tôi ra đồng như trước nữa, thế là tôi chuyển sang đi nhặt ve chai, thu mua giấy vụn, sắt vụn. Có người nhìn vào thì bảo tôi "nghèo mà chăm", có người lại xì xầm: "Con cháu đầy đủ thế mà bà còn phải bươn chải cực khổ". Tôi chỉ cười xòa, không phải vì thiếu tiền đâu, mà là vì quen tay quen chân rồi. Ở nhà không có việc gì làm, tôi thấy người mình cứ như khúc gỗ mục ấy.


Sáng hôm đó, tôi lượm được một đống giấy bìa cũ kỹ trước cửa quán tạp hóa. Đang cúi xuống xếp cho gọn gàng thì bỗng một chiếc xe máy từ trong ngõ lao vút ra. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh, rồi sau đó là cảm giác đau buốt khắp toàn thân. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm gọn trên xe cứu thương, đang được đưa đến bệnh viện. Kết quả là tôi bị gãy chân và nứt xương sườn bên phải.

Chập tối hôm đó, thằng con trai cả hộc tốc từ Hà Nội về đến nơi. Vừa bước chân vào phòng bệnh đã thấy mặt nó sầm sì, nặng trịch. Vợ nó đứng phía sau, chẳng dám hé răng nói một lời nào.

Nó nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi bất ngờ cất tiếng quát lớn: "Mẹ thiếu gì đâu? Tiền có này, nhà cửa có này, con cháu cũng chẳng để mẹ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sao mẹ cứ phải làm cái việc nhặt rác giữa đường như ăn xin thế hả? Đấy mẹ xem, được bao nhiêu tiền mà giờ thì gãy xương nằm viện thế này? Có đáng không? Có bõ bèn gì không hả mẹ?".

Nghe những lời nó nói mà tôi tím cả mặt mày. Nó cứ nói một hồi, càng nói càng tỏ ra tức giận. Con dâu phải vội vàng kéo tay chồng lại. Tôi thều thào, cố gắng giải thích: "Mẹ đi cho khuây khỏa thôi, chứ có xin ai cái gì đâu con...".

"Khuây khỏa ư? Rồi giờ nằm đây, có khuây nổi không? Mẹ muốn con phải nghỉ việc để về chăm mẹ à? Hay mẹ thích đau đớn, thích được nằm một chỗ trong viện hơn là nằm khuây khỏa ở nhà? Chuyện này mà bố mẹ vợ con biết được, chắc họ nghĩ nhà mình bất hiếu quá, không lo nổi cho mẹ đâu."

Rồi thằng con trai thứ cũng gọi điện về trách móc tôi đủ điều, rằng tôi tự làm khổ bản thân. Nghe vậy mà tôi buồn tủi vô cùng, các con tôi chẳng đứa nào hiểu cho tôi cả.

Tối đó, ông nhà ngồi bên cạnh, khẽ khàng nắm lấy tay tôi và bảo: "Mình ạ, lần sau đừng đi nữa nhé. Con nó nói cũng có cái đúng đấy. Nó lo cho sức khỏe của mình thôi. Tuổi già rồi, bao giờ xương mới lành lại được chứ."

Tôi nằm viện được tròn một tuần thì thằng con trai cả phải về lại thành phố để đi làm. Nó thuê riêng một cô hộ lý chăm sóc tôi và dặn dò rằng khi nào tôi được ra viện thì nó sẽ đón tôi lên nhà nó tịnh dưỡng cho đến khi tháo bột. Tôi thực lòng không muốn như vậy chút nào, tôi thích ở quê, thích được ở cạnh ông nhà tôi hơn. Nhưng giờ thằng con trai đang hầm hầm giận dữ, nếu tôi làm trái lời thì chắc chắn sẽ bị nó nói ngay. Tôi không biết phải làm cách nào để thuyết phục con nữa đây?

Báo Thời báo VHNT có bài viết: "Thấy con trai của bạn thân có nhiều nét giống con tôi, tôi thắc mắc thì chồng liền cho 1 tỷ", nội dung như sau:

Hơn sáu năm yêu nhau, tôi và anh đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách để bảo vệ tình yêu này. Khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng thường xuyên giận hờn, mà lạ một nỗi, cứ mỗi lần có mâu thuẫn là anh lại tìm đến Vi – cô bạn thân thiết của cả hai – để tâm sự. Rồi anh sẽ dùng "chiêu" này để gây áp lực, bắt tôi phải chủ động làm lành trước.

Vì yêu anh quá nhiều, vì sợ mất đi người mình yêu, tôi luôn là người tìm cách làm hòa. Và cứ sau mỗi lần giận dỗi, tình cảm của chúng tôi dường như lại càng thêm sâu đậm, mặn nồng hơn.

Ngày ấy, cả tôi và anh đều quý mến Vi vô cùng, xem cô ấy như một tri kỷ để sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Một năm sau ngày tôi và anh về chung một nhà, Vi bất ngờ chuyển công tác đến một tỉnh xa. Từ đó đến nay đã bảy năm trời, chúng tôi không còn gặp mặt nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác buồn bã khi Vi kể về chuyện cô ấy bị bạn trai bỏ rơi khi đang mang thai. Thương con vô cùng, cô ấy quyết định không bỏ đứa bé mà ở vậy nuôi con khôn lớn, chẳng chịu mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Mỗi lần có tin tức gì mới về Vi, tôi lại kể cho chồng nghe. Tôi thường thở dài, giọng đầy xót xa khi nói về bạn mình:

“Vi là một cô gái xinh đẹp, công việc ổn định, vậy mà lại gặp phải kẻ sở khanh nên giờ đây phải chịu cảnh mẹ đơn thân. Mỗi lần nghĩ về Vi là em lại thấy thương vô cùng.”

Nghe vợ nói vậy, chồng tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, mong sao cuộc sống của hai mẹ con Vi sẽ tốt đẹp hơn. Anh còn tin rằng rồi Vi sẽ tìm được một người bạn đời tốt.

Tuần vừa rồi, nghe tin bố của Vi mất, tôi rủ chồng cùng đi chia buồn nhưng anh nói bận việc nên chỉ có mình tôi đi. Lâu ngày không gặp, Vi trẻ ra rất nhiều, đúng là "gái một con trông mòn con mắt".

Thế rồi, khi nhìn thấy mặt con trai của Vi, tôi thực sự sốc nặng. Đứa bé ấy giống hệt con trai của tôi, đến lạ kỳ! Ngay lúc đó, tôi giận lắm, chỉ muốn gặp Vi để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng vì gia đình cô ấy đang có tang sự, tôi đành nén giận, âm thầm xin đứa nhỏ vài sợi tóc để về làm xét nghiệm ADN với chồng.

Vừa về đến nhà, tôi trút hết sự bực dọc, uất ức lên người chồng:

“Anh khai thật với em đi, anh có từng ngủ với Vi không? Nếu hôm nay anh chịu nói thật hết mọi chuyện thì em sẽ tha thứ. Còn nếu anh cứ quanh co nói dối, em sẽ quyết tâm mang tóc của con Vi đi xét nghiệm ADN cho ra lẽ!”

Nghe giọng vợ nghiêm túc đến lạ thường, chồng tôi buộc phải nói ra sự thật:

“Trong thời gian em mang thai đứa con đầu lòng, anh không dám lại gần vợ vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Thỉnh thoảng, anh có gặp Vi để tâm sự những nỗi buồn. Cô ấy chủ động mời gọi. Anh đã không thể giữ mình trước sự ăn mặc thiếu vải của Vi… Cuối cùng, anh đã không làm chủ được bản thân và có lỗi với vợ.”

Anh kể tiếp: “Khi Vi có thai, anh đã ép cô ấy bỏ thai, nhưng cô ấy nói rằng chỉ muốn tiếp cận anh để có con, vì cô ấy không muốn lấy chồng. Sợ anh ép bỏ thai, Vi đã chuyển công tác và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh cũng không muốn làm khó Vi nên đã để mặc cô ấy tự sinh con và nuôi nấng. Anh thực sự rất bất ngờ khi đứa nhỏ lại giống con trai của chúng ta đến vậy.”

Tôi đã khóc rất lâu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Trong cơn tuyệt vọng, tôi ngỏ ý muốn ly hôn, bởi tôi không thể chấp nhận một người chồng phản bội, lại còn có con riêng bên ngoài. Không muốn gia đình tan vỡ, chồng tôi bất ngờ đưa ra một khoản tiền lớn để làm hòa. Anh nói:

“Từ nay trở đi, chồng sẽ đưa thẻ lương cho vợ giữ. Trong tài khoản có một tỷ đồng, anh sẽ chuyển hết cho em. Anh chỉ cần vợ hãy tha thứ cho lỗi lầm của chồng và gia đình mình trở lại như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Không muốn con mình mất bố, cũng không muốn tài sản mà anh đã vất vả làm ra lại thuộc về một người phụ nữ khác, tôi đành gượng ép chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chồng.

Nguồn:

https://thanhnienviet.vn/nghe-tin-toi-bi-tai-nan-khi-di-nhat-dong-nat-con-trai-ca-lao-den-benh-vien-quat-mot-cau-ma-toi-tim-mat-may-209250701153404455.htm

https://arttimes.vn/gia-dinh/thay-con-trai-cua-ban-than-co-nhieu-net-giong-con-toi-toi-thac-mac-thi-chong-lien-cho-1-ty-c59a63845.html

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!