Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc", nội dung như sau:

Tôi là con út trong gia đình có ba anh em trai. Bố mẹ tôi cả đời gắn bó với đồng ruộng, chẳng mấy dư dả nhưng cũng chắt chiu được một mảnh đất ngay mặt đường quốc lộ và một căn nhà hai tầng khang trang, được xây cách đây chừng chục năm. Tôi thì đi học xa từ cấp ba, rồi sau này lên đại học và lập nghiệp ở thành phố. Vợ tôi cũng là người ở tỉnh khác, chúng tôi vay mượn mãi mới mua được một căn chung cư nhỏ bé.

Tôi không có nhiều dịp về quê, chủ yếu là vào dịp lễ Tết hoặc khi có công việc quan trọng. Bố mẹ tôi vẫn sống cùng anh cả ở quê, họ làm nghề sửa xe máy. Còn anh hai thì sống ở thị xã gần đó, thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm nom.

Một hôm, mẹ tôi gọi điện, giọng bà nghiêm trọng lạ thường: "Bay rảnh thì chủ nhật này về quê họp gia đình. Bố tụi bay muốn bàn chuyện chia tài sản".

Tôi hơi bất ngờ, chuyện chia tài sản tôi cứ nghĩ phải sau này, khi bố mẹ già yếu lắm, không còn minh mẫn nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ông bà đã ngoài 70 rồi, chắc muốn dứt điểm sớm cho khỏi lằng nhằng sau này.

Hôm ấy, trời nóng như đổ lửa, tôi lái xe hơn ba tiếng đồng hồ về quê, lòng vừa tò mò lại vừa có chút lo lắng mơ hồ. Ngồi trong phòng khách, trước mặt tôi là bố mẹ và hai anh trai. Không khí có phần hơi căng thẳng.

Bố tôi lên tiếng, giọng dứt khoát: "Hôm nay bố mẹ gọi các con về là để nói rõ chuyện đất cát nhà cửa. Sau này già yếu, không muốn để tụi bay tranh cãi. Cái nhà với miếng đất chỗ quốc lộ, bố mẹ để lại hết cho thằng cả".

Tôi ngơ ngác, cảm giác như có ai đó vừa đổ gáo nước lạnh vào mình: "Còn con với anh hai thì sao bố?".

Mẹ tôi chen vào, giọng có vẻ mềm mỏng hơn nhưng cũng chẳng làm tôi khá hơn chút nào: "Còn mỗi cái ao sau nhà và tí đất ruộng sát bờ, bố mẹ chia đôi cho mày với thằng hai, chút quà gọi là có phần".

Tôi cảm giác đầu mình nóng ran, như có dòng máu đang dồn lên. Căn nhà hai tầng kiên cố, miếng đất mặt đường – hai thứ giá trị nhất – lại để hết cho anh cả. Còn tôi và anh hai, dù không ở gần nhưng cũng là con, cũng có hiếu, sao bố mẹ lại chia sẻ như thế này?

"Bố mẹ thấy vậy có công bằng không ạ?", tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã dậy sóng.

Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn, khiến tôi giật mình: "Không công bằng thì mày tính sao? Mày đi biệt tăm biệt tích, lễ Tết mới ló mặt về, chuyện nhà không đụng tay vào việc gì. Còn nó, ở đây lo cho bố mẹ, sửa lại nhà cửa, cúng giỗ, chạy đi chạy lại khi mẹ mày đau ốm. Mày nghĩ công sức đó là không đáng giá à?".

Tôi nghẹn lời, muốn phân bua nhưng không sao nói nổi. Phải rồi, anh cả luôn ở đó, luôn hiện diện. Nhưng có phải tôi chưa từng giúp đỡ gì đâu? Mỗi lần bố mẹ bệnh, tôi đều chuyển tiền viện phí, gửi thuốc thang cẩn thận. Mỗi tháng tôi đều biếu ông bà một khoản tiền kha khá. Nhưng vì tôi ở xa, tất cả đều qua tài khoản của anh cả, không ai thấy, không ai ghi nhận công sức của tôi.

Anh hai vẫn im lặng nãy giờ. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy câu hỏi: "Còn anh, anh thấy sao?".

Anh hai chỉ nói nhẹ tênh, như xát muối vào lòng tôi: "Chuyện bố mẹ đã quyết thì con không xen vào, cũng không phản đối, bố mẹ cho gì thì con nhận nấy".

Câu nói của anh hai khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tham lam, đứa con út chỉ biết tranh giành tài sản.

Tối đó, tôi ngủ lại trong căn phòng từng là tuổi thơ của mình, giờ đã thành nơi chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Tôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ri ri ngoài vườn mà trong lòng trống hoác. Một nỗi buồn, một sự ấm ức khó tả cứ đeo bám.

Sáng hôm sau, mẹ tôi vào phòng, đặt tay lên vai tôi, giọng bà thật nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu: "Mẹ biết con buồn nhưng mẹ không còn sức nữa. Mẹ chỉ mong con đừng giận bố mẹ, cũng đừng ghét anh con. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mẹ mong các con đừng vì mấy tấc đất mà xa nhau".

Tôi cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi không giận, nhưng tôi cũng chẳng thể vui nổi. Trong lòng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ bố mẹ mình đã thiên vị như thế nào. Nỗi đau ấy có lẽ sẽ còn âm ỉ mãi về sau.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Mới cưới đã thấy vợ có dấu hiệu lạ, đêm nào cũng khiến tôi sợ hãi, lén đặt camera trong phòng ngủ, tôi còn phát hiệu nhiều điều kinh khủng hơn", nội dung như sau:

Chuyện Tình Yêu Với Người Vợ Đa Nhân Cách

Tôi và Hạnh đến với nhau sau gần một năm yêu đương mặn nồng. Hạnh đẹp một cách mong manh, trầm lặng và có chút gì đó rất riêng, rất kỳ lạ, nhưng tôi lại thấy chính điều đó tạo nên sức hút khó cưỡng ở cô ấy. Em hay cười một mình, đôi khi đang nói chuyện lại chợt dừng lại giữa chừng, ánh mắt như lạc vào một cõi nào đó không thuộc về thế giới này. Tôi đã từng hỏi đùa: "Em có giấu anh điều gì không đấy?", Hạnh chỉ lắc đầu, mím môi rồi ôm tôi thật chặt. Lúc ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu lãng mạn riêng của em mà thôi.

Chúng tôi kết hôn với một đám cưới rất giản dị nhưng đầy ắp kỷ niệm đẹp. Mọi thứ ban đầu diễn ra thật êm đềm, cô ấy nấu ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, và luôn biết cách chiều chồng. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy một tuần lễ cưới, Hạnh bắt đầu có những hành động kỳ lạ đến mức khó tin.

Một lần nọ, tôi đi làm về, gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Khi tôi mở cửa bước vào, cả căn nhà tối om. Hạnh đang ngồi bệt giữa phòng khách, mặc nguyên bộ váy cưới, tô son đỏ chót, cười bâng quơ rồi cất tiếng: "Anh về rồi à? Hôm nay mình cưới nhau đó, anh có nhớ không?".

Tôi hoảng hốt tột độ. Cô ấy rõ ràng là không hề tỉnh táo. Nhưng sau khi tôi vội bật đèn, lay lay người em thì Hạnh lại như bừng tỉnh, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra. Cô ấy cười ngơ ngác: "Em đang nấu cơm mà, sao anh lại nhìn em như thế? Ủa, mà em mặc thứ này làm gì nhỉ, khổ thân em không cơ chứ, bộ váy cưới này em đã giặt sạch cất kỹ rồi mà sao lại lấy ra thử làm gì kia chứ, mai lại tốn công giặt lại". Rồi Hạnh vừa thở dài vừa đi thay váy cưới, cứ lẩm bẩm than thở chuyện mai lại phải giặt mà giặt bộ váy này thì không dễ chút nào. Tôi đứng đó, vẫn chưa hết kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Hạnh.

Một lần khác, lúc tôi đang ngủ trưa, Hạnh đánh thức tôi dậy, bảo tôi phải "trốn nhanh đi". Khi tôi ngạc nhiên hỏi chuyện gì, cô thì thào bên tai tôi: "Người kia sắp về rồi. Anh không nên để cô ta thấy. Cô ta rất ghen."

Tôi lạnh sống lưng, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Người kia là ai?". Hạnh nói nhỏ, ánh mắt đầy hoảng loạn: "Cô ấy ở gần đây, anh phải tránh xa cô ấy ra nhớ chưa, anh không được phản bội em đâu đấy."

Những chuyện quái lạ cứ thế liên tiếp xảy ra. Có hôm tôi thức dậy thì thấy tấm ảnh cưới của chúng tôi bị cắt nát, còn một bức thư viết bằng nét chữ khác hẳn nét chữ của Hạnh, ghi vỏn vẹn một câu: "Tôi không cho phép cô ta sống hạnh phúc".

Tôi đem chuyện này kể với mẹ, bà bảo vợ tôi bị người ta chơi bùa ngải. Bạn bè thì lại cho rằng vợ tôi mắc chứng mộng du. Nhưng tôi không tin vào những lời đó. Tôi quyết định tự mình tìm hiểu sự thật, bằng cách đặt camera trong nhà.

Và rồi một đêm, tôi bàng hoàng phát hiện Hạnh soi gương và nói chuyện một mình, nhưng bằng hai giọng khác nhau, như thể cô ấy đang đối thoại với một con người khác tồn tại bên trong mình.

Tôi đưa Hạnh đi khám ngay lập tức, và kết quả khiến tôi chết lặng: Hạnh bị rối loạn nhận dạng phân ly, hay còn gọi là đa nhân cách.

Bác sĩ nhìn tôi đầy thông cảm và nói: "Anh không phải người đầu tiên bị hai nhân cách này thử thách đâu. Cô ấy từng suýt kết hôn nhưng đều đổ vỡ trước hôn lễ cả."

Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu Hạnh – phần Hạnh thật sự của em ấy. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn giật mình khi nghe tiếng cười lạ từ phòng tắm, tiếng thì thào từ một nhân cách nào đó mà tôi không hề kiểm soát được.

Thật sự lúc này tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu mẹ tôi mà biết chuyện, chắc chắn bà sẽ khuyên tôi ly hôn, mà tôi thì vẫn còn thương Hạnh rất nhiều. Tôi phải làm gì đây?

Nguồn: 

https://thanhnienviet.vn/lai-xe-hon-3-tieng-ve-que-de-nghe-bo-me-chia-tai-san-khong-ngo-toi-nhan-duoc-toan-nhung-dieu-gay-soc-209250706123342246.htm

https://thanhnienviet.vn/moi-cuoi-da-thay-vo-co-dau-hieu-la-dem-nao-cung-khien-toi-so-hai-len-dat-camera-trong-phong-ngu-toi-con-phat-hieu-nhieu-dieu-kinh-khung-hon-209250706160326291.htm

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!