Hai yêu cầu bất ngờ của bố tôi khiến nhà trai xấu hổ muốn hủy hôn
Tôi chưa từng nghĩ, chuyện tình yêu kéo dài 3 năm của mình lại đổ vỡ chỉ trong một buổi chiều, vì hai câu nói của bố tôi.
Báo Dân trí có bài viết: "Hai yêu cầu bất ngờ của bố tôi khiến nhà trai xấu hổ muốn hủy hôn", nội dung như sau:
Chuyện tình tan vỡ vì "thử thách" của bố
Tôi và Tùng quen nhau trong một nhóm thiện nguyện. Anh ấy trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng tận tâm và ân cần. Trong mắt tôi, Tùng là mẫu đàn ông biết vun vén cho cuộc sống và biết quan tâm đến người khác. Anh ấy làm thợ tự do, công việc không ổn định, nhưng lại rất chăm chỉ tiết kiệm và đối xử với tôi luôn nhẹ nhàng, chân thành.
Chuyện tình của chúng tôi gặp phải sự phản đối kắt liệt từ gia đình tôi ngay từ đầu. Bố mẹ tôi là những người sống rất thực tế, nguyên tắc và lo xa. Mẹ tôi từng thẳng thắn hỏi: “Con lấy người như thế rồi ai sẽ nuôi ai?”. Bố mẹ còn nói một câu khiến tôi đau nhói lòng: “Thương thì cứ thương, nhưng lấy nhau rồi ai lo cơm nước gạo tiền? Hôn nhân đâu chỉ có yêu?”.
Tôi hiểu bố mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi. Nhưng với tôi, hạnh phúc đơn giản là được ở bên người mình yêu. Tôi làm văn phòng, lương tháng 25 triệu đồng, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể gánh vác cuộc sống chung một thời gian, chờ Tùng ổn định hơn.
Sau một năm kiên trì thuyết phục, bố mẹ tôi cuối cùng cũng xuôi lòng đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám hỏi. Tôi mừng như bắt được vàng, háo hức chuẩn bị mọi thứ. Tùng cũng vui mừng khôn xiết, dù tôi biết gia đình anh ấy không hề dư dả. Đám hỏi diễn ra giản dị, ấm cúng với sự góp mặt của hai bên gia đình. Tôi cứ ngỡ, mọi chuyện cuối cùng đã êm xuôi.
Thế nhưng, đến phút cuối cùng, bố tôi bất ngờ đứng dậy, gõ nhẹ chén rượu rồi nhìn sang phía nhà trai. Ông nói: “Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Để gả nó đi, tôi cần sự đảm bảo. Thứ nhất, sau cưới, hai đứa không được ở trọ hay về bên nội, mà phải dọn về sống cùng tôi cho đến khi tôi cảm thấy Tùng đủ năng lực để lo cho gia đình riêng. Thứ hai, lễ cưới sẽ do nhà gái toàn quyền tổ chức. Nhà trai chỉ cần lo tiền thách cưới theo đúng mức tôi đề ra”.
Căn phòng đang rộn ràng tiếng cười nói bỗng trầm hẳn xuống. Mặt bố Tùng sầm lại, còn mẹ anh thì quay sang thì thầm gì đó với chồng. Bên nhà trai chần chừ không nói gì. Khoảng 10 phút sau, họ nói cần về bàn bạc lại rồi đứng dậy ra về, không một lời chúc tụng, không một nụ cười.
Tùng kéo tôi ra cửa, ánh mắt thất thần. Trước khi rời đi, anh khẽ nói: “Anh xin lỗi, chắc mình phải hoãn cưới thôi. Anh không thể làm được những điều bố em yêu cầu”.
Tôi quay vào, nước mắt rơi lặng lẽ. Tôi giận bố vô cùng. Tôi biết, Tùng không thể nào đáp ứng những điều kiện ấy. Trong khi đó, mọi người trong gia đình tôi vẫn bình thản ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Tối đó, tôi ngồi một mình nhìn điện thoại, không thể tin được mọi thứ lại tan biến như bong bóng chỉ vì những điều kiện kia. Tôi nhắn tin cho Tùng hỏi: “Anh có muốn tiếp tục không?”. Mấy phút sau, anh trả lời: “Bố em ỷ nhà giàu nên khinh thường anh. Anh không muốn lấy vợ mà cả đời mang tiếng ăn bám nhà vợ. Anh muốn hủy hôn”.
Tôi đọc tin nhắn, tay run lên. Tôi không trách Tùng. Tôi hiểu sự tự trọng của đàn ông. Nhưng tôi cũng không thể bênh bố mình.
Tôi hỏi thẳng bố: Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao lại đẩy tôi vào thế khó xử đến thế? Bố tôi vẫn bình thản: “Bố chỉ muốn thử thách. Nếu người ta yêu con thật lòng, người ta sẽ tìm cách. Còn không thì thôi, con cũng khỏi khổ cả đời”.
Tôi không biết “thử thách” đó có ý nghĩa gì khi đổi lại là tình yêu tan vỡ. Nếu bố tôi nói trước, tôi đã tìm cách khuyên nhủ, giãi bày với Tùng và gia đình anh. Nhưng bố lại đợi đúng lúc hai họ chạm mặt rồi mới tung ra đòn quyết định.
Sau ngày đó, tôi và Tùng không còn nói chuyện với nhau nữa. Anh im lặng, còn tôi thì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi có nên tiếp tục hy vọng hay nên buông bỏ? Tôi không trách ai nhưng cũng chẳng thể tha thứ hoàn toàn cho bất kỳ ai.
Giờ đây, tôi đứng giữa hai bên, không biết phải nghiêng về đâu. Một bên là gia đình đã nuôi dưỡng, bảo bọc tôi. Một bên là người tôi yêu, từng mơ sẽ cùng xây mái ấm.
Tôi chỉ muốn hỏi trong câu chuyện này: Rốt cuộc ai đúng - ai sai? Và tôi, tôi phải làm sao khi tình yêu của mình bị dập tắt bởi những điều kiện mà không ai trong chúng tôi đủ sức thực hiện?
Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Nửa đêm về phòng, tôi thấy chồng đang rút trộm vàng cưới nhưng sự thật đằng sau khiến tôi tê dại", nội dung như sau:
Đêm định mệnh và sự thật vỡ vụn
Tôi từng nghĩ, nếu chồng mình ngoại tình, có lẽ tôi còn biết cách đối mặt. Nhưng chuyện này thì không. Tôi hoàn toàn không có một kịch bản nào trong đầu để chuẩn bị cho một đêm như thế.
Tôi đi làm về muộn do liên hoan công ty, gần 11 giờ đêm mới mở cửa phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ. Tôi định bật đèn thì bỗng sững lại, như đóng băng tại chỗ. Chồng tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng quay về phía cửa, tay mở chiếc hộp nhỏ mà tôi vẫn cất kỹ dưới đáy tủ – chiếc hộp đựng toàn bộ vàng cưới của hai đứa.
Anh ấy dường như không nghe thấy tiếng tôi bước vào. Tôi đứng chết lặng, dõi theo từng cử chỉ của anh. Bàn tay anh cẩn thận lôi ra từng chiếc vòng, từng đôi bông tai, những tờ giấy đỏ gói vàng rồi cho tất cả vào một túi vải nhỏ. Cách anh làm cứ như thể đã thực hiện điều này vài lần rồi, thành thạo và đầy tính toán.
Tôi không thể thét lên. Tôi chỉ hỏi, giọng lạc hẳn đi: "Anh đang làm gì thế?".
Anh giật bắn mình, quay phắt lại, mặt trắng bệch như vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Mà đúng là như vậy. Anh cuống quýt lắp bắp: "Anh… anh không định lấy đâu… Anh chỉ…".
Rồi anh ngồi thụp xuống, thở dốc như sắp khóc. Tôi không chen vào một lời nào. Mọi cảm giác trong tôi lúc ấy là sự giận dữ, tổn thương và sợ hãi đan xen, siết chặt lấy lồng ngực như một bó gai nhọn.
Anh thú nhận rằng từ một năm nay đã sa vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là vài trận bóng, vài lần cá độ nhỏ, nhưng rồi thua, lại càng muốn gỡ. Thua nữa, càng cay cú, nợ nần chồng chất. Bạn bè dần quay lưng. Anh giấu tôi, giấu cả bố mẹ, lấy sạch tiền tiết kiệm. Đến giờ, ngân hàng gọi về tận công ty, anh sợ tôi biết nên lén lút tìm đến thứ duy nhất chưa động tới: vàng cưới.
Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Mọi thứ xung quanh tôi như mờ đi, chỉ có cảm giác nhói buốt giữa ngực là rõ ràng nhất. Vàng có thể mất đi. Nhưng sự tin tưởng thì sao? Làm sao tôi có thể nhìn chồng mình như trước đây được nữa?
Tôi hỏi anh: "Nếu tôi không về đúng lúc, anh có lấy hết số đó không?".
Anh không trả lời. Và chính sự im lặng đó mới là điều khiến tôi đau đớn nhất.
Suốt đêm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi không biết nên thương hay nên hận. Một phần tôi muốn tha thứ vì biết anh đang trong cơn tuyệt vọng. Nhưng một phần khác, tôi lại thấy mình như kẻ bị phản bội đến tận xương tủy. Tôi không biết trong bao nhiêu lần anh ôm tôi ngủ, ánh mắt anh có còn thật lòng hay không.
Sáng hôm sau, anh xin tôi thêm một cơ hội. Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu. Tôi chỉ dọn cơm, rồi im lặng như một cái bóng. Nhìn anh, tôi thấy một người đàn ông đã lạc lối. Nhưng cũng thấy chính mình – một người phụ nữ bị đẩy ra khỏi chiếc kén an toàn mà mình tưởng đã dày công dệt nên.
Vàng cưới, tưởng là kỷ niệm, hóa ra lại trở thành bằng chứng cho một sự đổ vỡ âm thầm.
Tôi chưa biết nên làm gì. Ly hôn? Tha thứ? Cứu chồng hay cứu lấy chính mình? Mọi thứ trong tôi đang rối như tơ vò. Nhưng tôi biết một điều, nếu tiếp tục bước đi trên con đường này, tôi không thể bước bằng niềm tin như cũ được nữa rồi.
Nguồn:
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hai-yeu-cau-bat-ngo-cua-bo-toi-khien-nha-trai-xau-ho-muon-huy-hon-20250624181958338.htm
https://thanhnienviet.vn/nua-dem-ve-phong-toi-thay-chong-dang-rut-trom-vang-cuoi-nhung-su-that-dang-sau-khien-toi-te-dai-209250614134009745.htm