Ba năm sau ly hôn, vợ cũ quay về cùng một đứa trẻ và 2 tỷ, tôi vội xin tái hôn

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Đến sinh nhật tôi, tôi mời vợ cũ tới chung vui. Nhưng tôi không ngờ hôm đó cô ấy dẫn theo một bé trai, khoảng 3 tuổi.

Báo Thời báo VHNT có bài viết: "Ba năm sau ly hôn, vợ cũ quay về cùng một đứa trẻ và 2 tỷ, tôi vội xin tái hôn", nội dung như sau:

Những Sai Lầm Nối Tiếp Và Một Cơ Hội Mong Manh

Cuộc đời tôi đã trải qua hai lần đò, và cả hai đều không đi đến đâu. Người vợ đầu của tôi là một cô gái quê chất phác, ít học nhưng lại vô cùng chăm chỉ và thật thà. Tôi cưới cô ấy khi đang ở tận cùng của sự thất bại, khởi nghiệp đổ vỡ, chẳng có gì trong tay ngoài nỗi bất lực ê chề. Trong hoàn cảnh khốn khó ấy, cô ấy là người duy nhất nguyện ý ở bên tôi, nên tôi mang ơn cô ấy nhiều lắm, và cũng phần nào dựa dẫm vào cô ấy.

Chúng tôi kết hôn, nhưng tôi đã giấu nhẹm khoản nợ khổng lồ của mình, chỉ dám thú nhận sau khi đã "ván đã đóng thuyền". Cô ấy giận dữ lắm, cho rằng tôi đã lừa dối. Từ đó, những cuộc cãi vã triền miên bắt đầu.

Chúng tôi sống chung với mẹ tôi, một người phụ nữ khá áp đặt. Tôi thì vùi đầu vào việc trả nợ, gầy dựng lại sự nghiệp, chẳng còn thời gian để chăm sóc vợ, càng không đủ sức lực để đứng ra giải quyết những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tôi từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ đánh vợ, rồi cả hai xô xát. Thế nhưng, lúc đó tôi chỉ biết im lặng. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình thành công, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không phải vậy. Khi tôi vừa có chút thành tựu, mẹ tôi đã ép tôi phải ly hôn.

Vợ tôi, sau bốn năm hôn nhân mà không có lấy một mụn con, cũng không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Cô ấy ra đi tay trắng, mặc cho bố mẹ cô ấy từng đến nhà tôi van xin cho con gái chút tiền bồi thường.

Sau cuộc ly hôn đầu tiên không lâu, tôi tái hôn. Tôi khao khát có một đứa con, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này lại đẩy tôi vào một vòng luẩn quẩn khác.

Ba năm trôi qua, con cái vẫn không có, mà xung đột mẹ chồng nàng dâu thậm chí còn gay gắt hơn trước. Người vợ thứ hai của tôi không nhẫn nhịn được như vợ đầu. Mỗi lần tức giận, cô ấy trút hết lên tôi bằng cả lời nói lẫn hành động. Ba năm trời, tôi kiệt sức và rồi, chúng tôi lại ly hôn.

Sau đổ vỡ lần nữa, tôi bắt đầu nghĩ về người vợ đầu. Cô ấy vẫn chưa tái hôn, tự mình mở một tiệm bánh kem và làm ăn rất phát đạt. Tôi bỗng nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy, và nghĩ cô ấy cũng vậy. Tôi bắt đầu tìm cách theo đuổi lại, rủ cô ấy đi ăn, đi chơi. Cô ấy không từ chối, nhưng cũng chẳng vội vàng chấp nhận.

Đến sinh nhật tôi, tôi mời cô ấy đến chung vui. Nhưng tôi không thể ngờ hôm đó cô ấy lại dẫn theo một bé trai khoảng ba tuổi. Cô ấy nhìn tôi và nói: "Đây là con của anh. Lúc ly hôn em đã có thai, nhưng không dám nói vì sợ anh giành con. Em có thể bỏ hết tài sản, nhưng con thì không thể."

Tôi sững sờ. Thì ra, đứa con mà tôi khao khát bấy lâu nay đã xuất hiện trong đời tôi từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không hề hay biết.

Cô ấy còn lấy ra một sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng, nói đó là tiền cô ấy tự làm ra và không yêu cầu tôi chu cấp gì cả. Cô ấy chỉ muốn tái hôn vì con. Nhưng cô ấy có một điều kiện, đó là mẹ tôi phải về quê sống, để ba mẹ con cô ấy có thể yên ổn.

Tôi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Trên đường đến ủy ban để đăng ký kết hôn, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Là một người chồng mà tôi đã không bảo vệ được vợ, để mẹ chèn ép, thậm chí ép cô ấy rời đi ngay cả khi cô ấy đang mang thai con của tôi. Bao năm qua, tôi chỉ mải mê với sự nghiệp mà quên mất có một người phụ nữ từng chịu đựng và âm thầm hy sinh vì mình.

Tôi tự hứa sẽ bù đắp tất cả. Những năm tháng đã bỏ lỡ, tôi sẽ cố gắng gấp đôi để mang lại hạnh phúc cho mẹ con cô ấy. Tôi cứ ngỡ mình đã tìm lại được gia đình mà mình từng đánh mất.

Nhưng rồi mẹ tôi biết chuyện. Bà giận dữ vô cùng vì tôi tái hôn mà không hỏi ý kiến bà. Khi biết vợ tôi có 2 tỷ đồng mà không chịu "chia sẻ", bà càng tức tối hơn. Mẹ tôi nghi ngờ vợ tôi là kẻ lừa đảo, thậm chí còn cho rằng đứa bé không phải con tôi. Mẹ tôi nhất quyết không chịu về quê, còn tôi thì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi không muốn ly hôn lần nữa. Tôi thật sự không thể chịu đựng thêm được. Giờ đây, tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ? Làm sao để tôi có thể mang lại một lời cam kết trọn vẹn cho vợ con tôi đây?

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng", nội dung như sau:

Đoạn hồi ức này đã được viết lại theo phong cách tâm sự:

Mẹ Tôi, Nỗi Buồn Và Ngày Cưới

Tôi, đứa con út trong nhà, có bốn anh chị em. Ba mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Cứ ngỡ khi các anh chị đều đã ổn định, thành đạt, thường xuyên gửi tiền về, mẹ sẽ bớt vất vả. Ai ngờ, mẹ tôi như "lột xác" hoàn toàn. Mẹ bắt đầu chăm chút ngoại hình, ăn diện đẹp đẽ, rồi còn thích đi du lịch khắp nơi với hội bạn thân. Mẹ trở nên sành điệu, cởi mở, nói chuyện rôm rả hơn hẳn. Thậm chí, mẹ còn mê "làm màu" trên mạng xã hội, chỉ để chờ mấy anh thanh niên hay các chú vào khen ngợi.

Từ ngày tôi học cấp 3, tôi gần như chẳng còn được ở cạnh mẹ nữa. Mẹ bận rộn với cuộc sống riêng, thời gian đâu mà dành cho tôi. May mắn là chị gái đầu, dù đã có gia đình riêng, vẫn luôn để ý và chăm sóc tôi. Đến cả khi tôi học đại học, mẹ cũng chẳng nhớ chính xác tôi học trường nào, chỉ mơ hồ là tôi học kinh tế. Rồi chuyện yêu đương của tôi, mẹ cũng chỉ vỏn vẹn một câu: "Chọn đứa nào tử tế mà yêu, đừng có lăng nhăng chửa to tướng về đây làm khổ tôi." Nghe mà xót xa, nhưng rồi cũng quen, chẳng còn đau đớn như trước. Mẹ sống cuộc đời của mẹ, tôi sống cuộc đời của tôi, cứ thế trôi đi.

Ngày tôi báo tin sắp cưới, mẹ đang ở tận châu Âu. Tôi nhắn tin, gọi điện, mẹ trả lời cụt lủn: "Chúc mừng con. Mẹ đang ở Thụy Sĩ, đẹp lắm. Về trước đám cưới vài hôm nha."

Tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều. Từ chuyện chụp ảnh cưới, đặt tiệc, thuê váy, mời khách… tôi đều tự mình xoay sở cùng chồng sắp cưới và mấy đứa bạn thân. Nhìn mấy đứa bạn được mẹ chăm chút, đưa đi thử váy, lựa từng đôi khuyên tai, từng bó hoa cầm tay, lòng tôi không khỏi chạnh lòng.

Mẹ về đúng ba ngày trước lễ cưới, kéo vali từ sân bay về thẳng nhà. Mẹ vui vẻ dúi vào tay tôi 20 triệu đồng, bảo: "Con thích sắm gì thì sắm. Mẹ bận quá, không theo con chuẩn bị được." Lúc đó, tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả từ lâu rồi, cầm xấp tiền mà chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

Ngày cưới, mẹ lên đại diện nhà gái, khoác lên mình bộ áo dài tím nhạt thật sang trọng. Sau lễ, khách khứa hỏi mẹ cho bao nhiêu vàng, mẹ chỉ cười: "Con bé tự lo hết rồi. Mẹ có chút quà nhỏ thôi."

"Chút quà nhỏ" ấy là chẳng có gì cả, không một chiếc kiềng, không một chỉ vàng nào được trao tay. Ngay cả lời dặn dò tử tế trước khi về nhà chồng, mẹ cũng chỉ nói vu vơ: "Làm vợ làm dâu thì nhẫn nhịn chút, nghe chưa con."

Tôi cúi đầu "vâng ạ" mà tim như có ai đó bóp nghẹt, không phải vì thiếu vàng, mà vì thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Thôi thì, tôi cũng đã lên xe hoa, đã làm vợ người ta và sắp tới cũng sẽ làm mẹ. Tôi sẽ khác mẹ, tôi sẽ yêu thương tất cả những đứa con của mình một cách đồng đều và trọn vẹn nhất có thể.

Nguồn:

https://arttimes.vn/gia-dinh/ba-nam-sau-ly-hon-vo-cu-quay-ve-cung-mot-dua-tre-va-2-ty-toi-voi-xin-tai-hon-c59a63876.html

https://thanhnienviet.vn/3-ngay-truoc-khi-toi-cuoi-me-tro-ve-dui-cho-20-trieu-den-hon-le-ba-hi-ha-noi-mot-cau-nhu-xat-muoi-vao-long-209250701152038494.htm

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!