Biết mình mắc ung thư phổi, bố chồng vội vàng làm di chúc nhưng ông để hết toàn bộ tài sản cho 1 cái tên hoàn toàn xa lạ
Bố chồng tôi bảo, ông viết di chúc như một cách chuộc lỗi cuối cùng.
Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Biết mình mắc ung thư phổi, bố chồng vội vàng làm di chúc nhưng ông để hết toàn bộ tài sản cho 1 cái tên hoàn toàn xa lạ", nội dung như sau:
Lời thú tội muộn màng
Tôi viết những dòng này khi trái tim vẫn còn quặn thắt, chẳng phải vì tiền bạc hay vật chất phù du. Nỗi đau lớn nhất lại đến từ một sự thật kinh hoàng ẩn sau tờ di chúc mà bố chồng tôi đã để lại, khi ông biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Cách đây không lâu, cả gia đình tôi bàng hoàng khi hay tin bố chồng mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Người đàn ông vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, bảo thủ và chẳng mấy khi gần gũi con cháu, nay bỗng trở nên lặng lẽ, trầm ngâm đến lạ.
Vài tuần sau khi biết bệnh tình, ông vội vàng lập di chúc. Ai trong nhà cũng đinh ninh ông sẽ chia tài sản cho chồng tôi vì anh là con trai độc nhất, hoặc ít ra cũng sẽ san sẻ cho mấy đứa cháu nội.
Riêng tôi, thú thật, chẳng dám mơ mộng gì. Làm dâu hơn mười năm, tôi vẫn luôn cảm thấy mình như một người ăn nhờ ở đậu trong nhà chồng. Một phần vì tôi chỉ sinh được hai cô con gái, trong khi nhà chồng thì cứ mong ngóng đứa cháu đích tôn. Phần khác… có lẽ là do cái nhìn định kiến từ mẹ chồng. Dù chưa bao giờ làm điều gì thất lễ, tôi vẫn chẳng thể nào nhận được một cái gật đầu công nhận từ bà.
Ngày bố chồng đọc bản di chúc trước mặt cả nhà, tôi không khỏi sững sờ khi nghe cái tên được ông để lại toàn bộ tài sản – từ nhà đất, tiền tiết kiệm, cho đến cả sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở. Cái tên ấy… tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Mọi người đều chết lặng, riêng mẹ chồng thì nổi cơn tam bành, mặt mày tái mét. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cuối cùng một sự thật động trời đã được hé lộ.
Bóng tối bị chôn vùi
Người thừa kế trong bản di chúc đó lại chính là con trai của chồng tôi với vợ cũ – một đứa con riêng mà tôi chưa từng một lần biết đến sự tồn tại của nó. Điều quan trọng hơn, đó lại là một đứa cháu trai, cháu đích tôn mà cả nhà này luôn mong mỏi.
Hóa ra, trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm, rồi kết hôn chóng vánh và chia tay khi vợ cũ đang mang thai tháng thứ bảy. Và chính mẹ chồng – người đang giận tím mặt kia – cũng chính là người năm xưa đã kịch liệt cấm cản, thậm chí đuổi cô ấy ra khỏi nhà, mặc cho cô ấy bụng mang dạ chửa, chẳng có nơi nương tựa.
Từ ngày bị đẩy ra ngoài, người phụ nữ ấy chưa một lần quay lại, cũng chẳng hề nhờ vả hay kiện tụng gì. Cậu bé ấy – đứa con riêng – lớn lên trong cảnh thiếu thốn, không cha, không có ông bà nội ngoại. Chồng tôi biết mình có con nhưng vì nghe lời gia đình, anh đành đoạn chọn cách im lặng, chôn vùi sự thật ấy suốt bao nhiêu năm. Còn tôi – người mang tiếng làm vợ, làm mẹ của hai cô con gái, lại là người cuối cùng mới biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ vô tội và sự nhẫn tâm đáng sợ của nhà chồng suốt cả thập kỷ.
Tôi không đau vì tài sản không thuộc về mình. Tôi đau vì sự thật bị giấu kín bao năm. Đau vì lòng người có thể hẹp hòi và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng quay lưng với một sinh linh bé bỏng chỉ vì nó "sai thời điểm". Tôi cũng không biết nên trách ai – chồng tôi, mẹ chồng tôi hay cả chính tôi – người đã sống ngây thơ chẳng biết gì về sự tồn tại của đứa trẻ ấy và sự nhẫn tâm đáng sợ của nhà chồng suốt cả thập kỷ.
Bố chồng tôi bảo, ông viết di chúc như một cách chuộc lỗi cuối cùng. Rằng, ông không còn sống được bao lâu nữa, ông muốn ít nhất một người trong gia đình làm điều đúng đắn.
Tôi nhìn hai cô con gái đang nô đùa trong sân mà lòng nặng trĩu. Đến đứa cháu trai, cháu đích tôn mà họ còn có thể để nó sống chết mặc bay như thế, thì mẹ con tôi có là gì đâu. Chẳng qua là giờ chồng tôi đang ở rể, vẫn còn chút gì đó để họ lợi dụng, chứ không thì…
Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Chồng phá hết rồi đi tù, tôi nuốt nước mắt gây dựng lại từ đầu, không ngờ khi trở về, anh biến thành người mà tôi muốn nắm tay suốt đời", nội dung như sau:
Gốc rạ ven sông
Tôi sinh ra ở cái xóm nghèo ven sông, mùa mưa nước ngập đến nóc nhà, mùa nắng thì gió Lào rát mặt. Sáu anh em tôi, tôi là thứ năm, tuổi thơ gắn liền với rau muống luộc chấm tương và những bữa cơm nguội. Bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong sao đủ gạo nuôi đàn con thơ.
Mười sáu tuổi, tôi bỏ dở con chữ, bươn chải khắp nơi kiếm sống. Ban đầu là phụ quán phở, rồi lân la học lỏm nghề làm bánh tráng, dành dụm được chút vốn thì gánh đi bán dạo khắp các chợ quê. Đến năm hai mươi hai tuổi, may mắn mượn được của đứa bạn thân một số tiền, tôi mạnh dạn mở cái xe bánh mì đầu tiên. Cứ bốn giờ sáng lọ mọ dậy nướng thịt, tám giờ đã thấy khách bu quanh, bán sạch veo. Tôi cứ cặm cụi làm từ sáng sớm đến tối mịt, chắt chiu từng đồng bạc lẻ.
Năm năm sau, tôi mở được một cái tiệm ăn nhỏ, rồi dần dà có thêm quán cà phê, cái ki-ốt bán đồ khô, rồi cả cái đại lý nước giải khát nho nhỏ. Tôi thuê thêm người, tự tay điều phối hàng hóa, tính toán lời lỗ, rồi mở rộng ra các vùng lân cận. Người ta bắt đầu gọi tôi là bà chủ, nghe oai thật đấy, nhưng tôi biết rõ, tất cả chỉ nhờ cái tính cần cù, chịu khó và không biết sợ mệt của mình mà thôi.
Bão giông
Tôi gặp Huy, chồng tôi bây giờ, trong một lần đi lấy hàng. Anh làm bốc vác ở cái kho đó, khỏe mạnh, hoạt bát, lại ăn nói có duyên. Huy thương tôi thật lòng, điều đó tôi cảm nhận được. Tôi cũng nghĩ, một người như anh, chắc chắn sẽ hiểu và trân trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà tôi đã vất vả kiếm được.
Chúng tôi cưới nhau nhanh lắm. Lúc đó tôi đã có hai cơ sở kinh doanh ổn định, thuê đến mười nhân viên. Nhưng Huy lại không thích cảnh làm thuê cho vợ. Anh nằng nặc đòi tôi đưa tiền để mở một quán nhậu. Thương chồng, tôi dốc hết hơn năm trăm triệu cho anh tự đứng ra quản lý. Ai ngờ, chưa đầy nửa năm, quán đã thua lỗ nặng nề vì bạn bè anh toàn đến ăn chịu, rồi còn vay mượn be bét.
Tôi cố gắng gồng gánh, còn Huy thì ngày càng lún sâu vào nợ nần. Anh bắt đầu nói dối tôi, lấy tiền tôi đầu tư vào những vụ làm ăn ảo tưởng, rồi còn vay nóng của xã hội đen. Tiền bạc cứ thế đội nón ra đi, tôi làm quần quật mà chẳng hiểu sao tiền bạc cứ như bốc hơi. Đến mức, tôi buộc phải đóng cửa một cơ sở kinh doanh vì thiếu vốn xoay vòng.
Rồi một ngày như sét đánh ngang tai, tôi nhận được tin Huy bị công an bắt vì tội trộm cắp xe máy, trong lúc bỏ trốn còn gây tai nạn cho người khác. Tôi ngồi trong trụ sở công an, tay chân bủn rủn, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến thế. Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa ăn năn, vừa bất lực, vừa xấu hổ. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi: rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Hai đứa con tôi sẽ sống thế nào đây? Sau khi Huy vào tù, ai cũng khuyên tôi nên bỏ chồng, làm lại cuộc đời. Nhưng tôi… tôi không làm được.
Gượng dậy trong cô độc
Tôi buộc phải bán nốt cái cơ sở kinh doanh còn lại để trả nợ cho Huy, rồi còn phải bồi thường cho người bị anh gây tai nạn. Số vốn ít ỏi còn lại, tôi quay về với cái xe bánh mì cũ kỹ ngày xưa. Cứ ba giờ sáng lọ mọ dậy, bốn giờ đã có mặt ở bến xe, sáu giờ lại tất tả chạy đến cổng trường học. Buổi chiều, tôi lại ngồi làm bánh tráng, rồi tự mình đi giao cho khách.
Có hôm đang đi giao hàng thì nhận được tin con trai bị ngã ở trường, tôi vứt vội cả xe giữa đường, chạy như bay đến trường. Về đến nhà thì khách gọi điện đòi hàng, lúc ấy, tôi chỉ muốn ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ. Nhưng khóc xong rồi, tôi lại phải lau nước mắt, tự nhủ lòng mình không được gục ngã, vì nếu tôi ngã, ai sẽ lo cho các con tôi?
Tôi dạy các con rằng, bố các con đã phạm sai lầm, nhưng dù sao vẫn là cha của các con, là người đã cùng mẹ gánh vác một đoạn đường, là người đã cho các con hình hài. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, các con vẫn phải tôn trọng và yêu thương bố. Mỗi tháng, tôi đều đặn viết thư cho Huy, không một lời than vãn, chỉ kể cho anh nghe các con lớn lên thế nào, học hành ra sao. Tôi bảo anh: "Anh phải sống thật tốt để còn sớm được gặp lại các con". Bạn bè nhiều người bảo tôi dại, đàn bà nên biết buông bỏ những thứ không đáng. Nhưng tôi không thể bỏ mặc người mà mình từng yêu thương, không thể để anh ấy mãi mãi bị chôn vùi bởi những lỗi lầm trong quá khứ.
Bình yên muộn màng
Huy ra tù sau hơn ba năm. Anh gầy đi trông thấy, mái tóc cũng lốm đốm bạc, nhìn già hơn cả chục tuổi. Tôi ra đón anh ở cổng trại, không khóc, chỉ khẽ gật đầu rồi dúi vào tay anh ổ bánh mì thịt nóng hổi: "Ăn đi anh, em làm đấy".
Thời gian đầu sau khi ra tù, anh hay đi nhậu với bạn bè cũ, bảo là "cho bõ những tháng ngày bị giam cầm". Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho anh cái hóa đơn tiền học của con, rồi bảo: "Thiếu hai trăm nữa anh ạ. Anh có thì đưa em".
Hai tuần sau, tự dưng anh dậy sớm, bảo để anh chở tôi đi lấy hàng. Hai vợ chồng lại đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ, chạy từ khu này sang chợ đầu mối khác. Thú thật, tôi không ngờ anh lại chịu được cái cảnh cực nhọc này. Nhưng rồi tôi hiểu, anh biết mình đã sai và đang cố gắng thay đổi.
Huy bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Anh ít nói hơn, nhưng lại hay phụ tôi rửa bát, phơi quần áo, chiều chiều còn tự giác đi đón con đi học về. Có hôm tôi đi làm về muộn, thấy anh đang ngồi tỉ mẩn dạy con học toán, tự dưng lòng tôi ấm áp đến nghẹn ngào.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những giông bão, những mất mát tưởng chừng như không thể nào gượng dậy được. Nhưng cuối cùng, người ở lại, người biết quay đầu, mới là người đáng trân trọng nhất.
Nguồn:
https://thanhnienviet.vn/biet-minh-mac-ung-thu-phoi-bo-chong-voi-vang-lam-di-chuc-nhung-ong-de-het-toan-bo-tai-san-cho-1-cai-ten-hoan-toan-xa-la-209250625155430851.htm
https://thanhnienviet.vn/chong-pha-het-roi-di-tu-toi-nuot-nuoc-mat-gay-dung-lai-tu-dau-khong-ngo-khi-tro-ve-anh-bien-thanh-nguoi-ma-toi-muon-nam-tay-suot-doi-209250625175018481.htm