Được vợ chồng bác bán bún cưu mang suốt thời đại học, khi tôi thành đạt quay lại tìm thì biết chuyện đau lòng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tôi biết mình không thể trở thành một người bất nhân bất nghĩa được. Có ân phải báo đáp, đó là thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Được vợ chồng bác bán bún cưu mang suốt thời đại học, khi tôi thành đạt quay lại tìm thì biết chuyện đau lòng", nội dung như sau:

Ân Tình Bát Bún Đêm Mưa: Hành Trình Trả Ơn Của Chàng Sinh Viên Năm Nào

Ngày tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học, với chiếc ba lô cũ sờn và vài triệu bạc bố mẹ dúi vội, đủ để đóng học và xoay sở tháng đầu tiên. Sau đó thì phải tự thân vận động kiếm việc làm thêm để sống. Đứng giữa ngã tư đầu phố, nhìn những dãy nhà trọ san sát, tôi đã từng run run tự hỏi: "Liệu mình có thể trụ nổi ở cái thành phố lớn này không?".

Ký túc xá thì hết chỗ, tôi đành thuê một căn phòng nhỏ xíu nằm sát mép đường tàu. Tháng đầu tiên, tôi còn có tiền ăn cơm bụi khắp phố phường. Nhưng sang tháng thứ hai, tiền bạc bắt đầu cạn dần. Bữa cơm sinh viên dần được thay thế bằng mì tôm, và những chiếc bánh mì ế mua theo ký ở lò bánh trở thành món lót dạ quen thuộc.

Rồi một hôm trời mưa tầm tã, tôi đói đến lả người mà ví thì không còn một đồng. Tôi cứ đứng lấp ló trước quán bún riêu đầu ngõ. Đó là một quán nhỏ xíu, chỉ có độc một chiếc tủ kính cũ kỹ, vài cái bàn inox và đôi vợ chồng già luống tuổi. Bác gái đang thoăn thoắt cắt hành, còn bác trai thì múc từng vá nước dùng nghi ngút khói.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của bác trai khi nhìn thấy tôi, rồi bác cất tiếng gọi: "Sinh viên à? Lại đây ăn bát bún cho ấm bụng, mai trả cũng được!".

Tôi không hiểu sao bác biết tôi đang túng quẫn đến thế. Vừa xấu hổ vừa biết ơn, tôi bước vào. Đó là bát bún đầu tiên tôi được ăn sau bao nhiêu ngày chỉ sống bằng nước lọc.

Từ ngày đó, mỗi khi túi tiền rỗng tuếch, tôi lại tìm đến quán của hai bác. Có hôm tôi chỉ đủ tiền mua nửa suất, nhưng bác vẫn ân cần gắp thêm cho tôi cục giò, dúi thêm cái bánh rán nóng hổi đem về. Lần khác, bác còn bảo: "Học cho giỏi vào, đừng lo chuyện tiền nong. Sau này ra trường làm ông nọ bà kia rồi trả bác cũng chưa muộn đâu con!".

Những lời nói ấy khiến khóe mắt tôi cay xè. Tôi tự hứa trong lòng, nhất định sau này sẽ báo đáp ân tình này.


Quay Lại Tìm, Nỗi Đau Xé Lòng

Đến năm cuối đại học, tôi có công việc làm thêm ổn định, không còn quá túng thiếu. Rồi tôi bận rộn với lịch thực tập dày đặc, tốt nghiệp, và lao vào guồng quay của công việc mới. Tôi cứ thế mải mê chạy đua với những deadline và ước mơ đổi đời. Mãi đến khi tôi lên đến chức trưởng phòng, lương tháng cũng kha khá, 35 triệu đồng, trả hết số nợ mà bố mẹ đã vay ở quê, tôi mới sực nhớ đến đôi vợ chồng già bán bún năm nào.

Tôi quay lại con ngõ cũ, lòng đầy hy vọng. Nhưng quán bún không còn ở đó nữa, chỗ ấy giờ là một cửa hàng sửa xe máy ồn ào. Hỏi thăm mấy người dân quanh đó, tôi mới biết hai bác đã nghỉ bán được hơn một năm rồi. Bác trai bị suy thận nặng, chạy chữa mãi cũng không khỏi, giờ chỉ nằm một chỗ ở căn nhà cũ cách đó vài dãy phố. Bác gái cũng yếu đi nhiều, chỉ quanh quẩn chăm sóc chồng, mà hai bác thì không có con cái gì cả.

Tôi tìm đến căn nhà nhỏ lụp xụp, tối om. Khi tôi bước vào, bác gái nhận ra tôi, nước mắt rưng rưng: "Trời ơi, thằng Mạnh... lâu rồi không thấy, thành đạt rồi chứ con?".

Tôi gật đầu lia lịa, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, nhìn bác trai nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Lòng tôi nghẹn lại. Bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng hổi trong ký ức, còn bác thì đang héo mòn dần theo từng cơn đau.


Ân Nghĩa Đặt Lên Hàng Đầu

Tôi trở về nhà, kể với bố mẹ về ý định muốn nhận vợ chồng bác làm cha mẹ nuôi, để có thể danh chính ngôn thuận chăm lo cho hai bác lúc tuổi già. Bởi tôi cảm thấy, nếu mang ơn mà không báo đáp được thì sẽ day dứt cả đời.

Bố tôi nhíu mày: "Con còn có bố mẹ ruột, chưa lo cho xong, lại đèo thêm gánh nặng khác? Đền ơn thì cho người ta ít tiền chữa bệnh là được rồi, sao phải nhận làm bố mẹ nuôi?".

Tôi biết bố không hề vô lý. Gia cảnh tôi cũng chẳng mấy khá giả. Bố mẹ ở quê vẫn làm ruộng, mỗi tháng tôi chỉ gửi về được vài triệu phụ thêm, còn chưa xây lại được nhà cửa cho đàng hoàng, vẫn là căn nhà mái ngói cũ kỹ, trông tồi tàn nhất xóm. Giờ lại thêm một đôi già yếu nữa, liệu tôi có gánh nổi không?

Nhưng tôi cũng không đành lòng buông tay. Họ đã từng cưu mang tôi khi tôi không có gì trong tay. Dù không máu mủ, ruột rà nhưng tình nghĩa của hai bác lại còn hơn bao nhiêu người thân trong họ hàng.

Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ từng lần bác dúi cho tôi cái bánh lúc trời mưa. Những hôm tôi không ghé qua quán, hôm sau bác sẽ hỏi thăm xem có phải tôi ốm hay không. Liệu chỉ vài triệu bạc có đủ để đền đáp hết ân tình ấy?

Tôi quyết định không tranh cãi thêm với bố mẹ nữa. Việc chăm sóc đâu nhất thiết phải làm rầm rộ hay phô trương. Tôi tự mình tìm hiểu bệnh án của bác trai, liên hệ bác sĩ, rồi chuyển bác lên tuyến bệnh viện tốt hơn. Tôi thuê người chăm sóc bác ban ngày, còn tối thì tôi ghé qua. Tiền lương hàng tháng tôi chia làm hai phần, gửi bố mẹ một nửa, phần còn lại dành cho đôi vợ chồng già. Làm như vậy, tuy tôi chẳng còn giữ được gì cho bản thân, không biết đến khi nào mới có tiền mua được căn nhà ở thành phố, nhưng lòng tôi vẫn thấy thanh thản và bình yên lạ kỳ. Bởi lẽ, có ân mà không báo đáp thì tiền bạc để làm gì?

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Cho bạn trai vay 600 triệu, chỉ vài tháng sau anh đã biến mất, tôi về quê tìm thì nhận được câu trả lời phũ phàng đến mức khó tin", nội dung như sau:

Mối Tình Và Cái Giá Của Lòng Tin Sai Chỗ

Tôi và Sung đã có hai năm bên nhau. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cứ nghĩ mình đã tìm thấy "một nửa" đích thực – một người đàn ông thông minh, chín chắn, ăn nói đâu ra đấy, biết quan tâm và tràn đầy tham vọng. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn chung. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là cái cách anh lặng lẽ ngồi trong góc quán, nhâm nhi cà phê và lắng nghe mọi người trò chuyện mà không hề chen ngang. Ở anh có điều gì đó rất "người lớn", và tôi đã bị cuốn hút một cách lạ kỳ.

Gia đình tôi khá giả, bố mẹ làm kinh doanh bất động sản nên tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Sung thì khác. Anh kể nhà anh ở tỉnh, bố mẹ làm nông, và anh phải tự lập từ khi lên đại học. Điều đó càng khiến tôi nể phục anh hơn. Anh không than vãn hay tỏ vẻ đáng thương, mà chỉ luôn nói: "Sau này anh muốn mở một quán cà phê, không cần lớn nhưng đủ đẹp, có cá tính riêng."

Tôi đã tin anh tuyệt đối. Khi anh nói cần tiền để khởi nghiệp, tôi chẳng hề do dự. 600 triệu đồng đối với tôi chỉ là một phần nhỏ trong số tiền tôi tích lũy và quỹ riêng bố mẹ vẫn để tôi đứng tên. Tôi còn đùa rằng: "Nếu sau này quán lỗ, cứ coi như em góp vốn không lợi nhuận nhé."

Quán cà phê mở được khoảng 4 tháng thì bắt đầu phát sinh vấn đề. Nhân viên nghỉ việc liên tục. Chủ mặt bằng đòi lại nhà vì anh không đóng tiền thuê đúng hạn. Rồi những món đồ trang trí "có gu" đắt đỏ cũng lần lượt được đem đi "cắm" để xoay vòng vốn. Tôi không hỏi han nhiều, chỉ âm thầm giúp anh những khoản nhỏ, đưa thêm vài chục triệu mỗi khi anh nói thiếu.

Và rồi một ngày, anh biến mất.


Khi Lời Xin Lỗi Cũng Không Có

Không hẳn là mất tích hoàn toàn, nhưng anh không còn đến tìm tôi nữa, không gọi điện, không nhắn tin, không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi. Tôi đến quán thì thấy cửa đóng im lìm, bảng hiệu bị tháo gỡ, bên trong trống trơn không còn gì. Tôi gọi điện, nhắn tin, thậm chí viết email, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ, không một lời xin lỗi, không một dòng giải thích. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đã tự mình nghĩ ra đủ mọi tình huống: Anh ấy bị tai nạn ư? Gặp biến cố gia đình? Hay nợ nần bị xã hội đen truy đuổi? Nhưng tất cả đều sai, vì sau này, một người bạn chung vô tình đăng ảnh nhóm lên mạng xã hội, và trong đó có anh, vẫn cười rất tươi, ở một quán bia nào đó.

Tôi tức giận. Không phải vì số tiền đã mất, mà vì cái cách anh chọn cắt đứt mọi liên lạc với tôi như thể tôi chưa từng tồn tại. Tôi đâu có đòi nợ, đâu có làm khó, đâu có trách móc gì anh. Vậy mà anh lại lẩn trốn tôi như thể tôi là thứ gì đó nguy hiểm cần phải tránh xa vậy.


Nỗi Đau Lớn Hơn Tiền Bạc

Tôi quyết định về tận quê anh, chỉ để nói chuyện một lần cho rõ ràng, để kết thúc mọi thứ một cách tử tế, ít nhất là từ phía tôi.

Nhà anh nằm trong một con hẻm nhỏ, mái tôn đã bạc màu, cánh cổng sắt cũ kỹ. Mẹ anh ra mở cổng, dáng người nhỏ thó, nét mặt hiền hậu nhưng có phần hốt hoảng khi nhìn thấy tôi.

"Con về đòi nợ à? Nhà bác không có tiền đâu, Sung cũng lâu rồi không gửi tiền về, bác cũng không biết Sung đang ở đâu nữa…", bà nói một tràng dài, không đợi tôi hỏi han gì, như thể đã có sẵn kịch bản trong đầu rằng nhìn thấy tôi là phải nói vậy.

Tôi mỉm cười cay đắng, chợt hiểu ra. Có lẽ Sung đã dặn dò mẹ trước, nên bà mới nắm rõ tình hình đến thế. Có lẽ anh sợ tôi sẽ về tận quê để đòi nợ. Tôi nuốt cục nghẹn vào lòng và bỏ đi ngay. Trên đường về, tôi chỉ nhắn cho anh một dòng tin duy nhất: "Mình chia tay đi."

Tôi quá thất vọng và đau đớn, không phải vì số tiền đã mất, mà vì sự tin tưởng của mình đã đặt nhầm người. Giá mà anh đối diện với tôi, tôi đã thản nhiên nói rằng số tiền đó tôi cho anh. Thậm chí, biết đâu tôi sẽ còn giúp anh thêm một lần khởi nghiệp khác, để anh có thể thành công và đường hoàng đứng lên.

Tôi không trách anh vì thất bại, ai chẳng có lúc khó khăn. Nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh đã khiến lòng tin của tôi tan tành như thế này. Giờ đây, tôi có nên quyết tâm đòi lại món nợ đó để anh phải đối mặt với tôi một lần, hay nên bỏ qua tất cả, không liên lạc gì với anh nữa?

Nguồn:

https://thanhnienviet.vn/duoc-vo-chong-bac-ban-bun-cuu-mang-suot-thoi-dai-hoc-khi-toi-thanh-dat-quay-lai-tim-thi-biet-chuyen-dau-long-209250620205358934.htm

https://thanhnienviet.vn/cho-ban-trai-vay-600-trieu-chi-vai-thang-sau-anh-da-bien-mat-toi-ve-que-tim-thi-nhan-duoc-cau-tra-loi-phu-phang-den-muc-kho-tin-209250622081936268.htm

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!