Gặp người đàn ông đang theo đuổi vợ cũ ở bối cảnh không ngờ, tôi xấu hổ ê chề thì anh ta ghé tai: "Lưu số tôi đi, có quà cho anh đấy"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tôi cười gượng. Đầu thì nóng bừng, không rõ là ghen hay xấu hổ.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Gặp người đàn ông đang theo đuổi vợ cũ ở bối cảnh không ngờ, tôi xấu hổ ê chề thì anh ta ghé tai: "Lưu số tôi đi, có quà cho anh đấy"", nội dung như sau:

Cuộc hôn nhân của tôi và cô ấy, Mai, chỉ vỏn vẹn hai năm rồi kết thúc. Nghe thật nhẹ nhàng, chẳng có con cái ràng buộc, tài sản chung cũng không, ngay cả khi chia tay cũng chẳng có một trận cãi vã ầm ĩ nào. Khách quan mà nói, người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ hai người bạn cùng nhà chuyển đi mà thôi. Nhưng tôi hiểu, nỗi đau đâu phải lúc nào cũng cần gào thét, cần ồn ào mới thật sự hiện hữu. Nó có thể âm ỉ, lặng lẽ gặm nhấm từ bên trong.

Chúng tôi cưới xong thì về sống chung với bố mẹ tôi. Áp lực từ mẹ, người mà lúc nào cũng khăng khăng rằng con dâu tốt là phải biết sinh con đẻ cái, nó cứ lớn dần, lớn dần đến mức bóp nghẹt mọi niềm vui, mọi sự lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Gần hai năm trời mà vẫn chẳng thấy tin vui đâu, mẹ tôi bắt đầu bóng gió, rồi công khai đưa Mai đi khám khắp nơi. Mọi kết quả đều bình thường, vậy mà mẹ vẫn cứ khăng khăng một câu duy nhất: "Không đẻ được thì cưới làm gì?". Tôi khi ấy chỉ biết im lặng. Là con trưởng, tôi gánh trên vai quá nhiều áp lực vô hình, đè nặng đến mức chẳng thể cất lời.

Mai cũng im lặng. Rồi một ngày, cô ấy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đề nghị ly hôn. Tôi ký, không một chút phản đối, cũng chẳng níu kéo. Có lẽ tôi hèn nhát chăng? Hay có lẽ… tôi đã quá quen với việc cứ để mẹ quyết định mọi chuyện trong đời mình.

Ba năm sau cuộc ly hôn ấy...

Tôi giờ đã có vợ mới. Một cuộc hôn nhân mà ai cũng bảo là "đúng chuẩn mực": không quá yêu sâu đậm nhưng hợp lý và ổn định. Hôm đó, hai vợ chồng tôi đi ăn ở một nhà hàng quen thuộc thì bất ngờ gặp lại Mai.

Cô ấy ngồi ở một bàn gần cửa sổ, đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta ăn mặc rất chỉn chu, vẻ mặt điềm tĩnh, và ánh mắt thì thỉnh thoảng lại lướt sang Mai một cách đầy chăm chú. Còn Mai thì bình thản lạ lùng, có chút xa cách nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ vẻ khó chịu. Cái tính "hơn thua" của vợ tôi bây giờ quả thật khó bỏ, cô ấy cố tình tiến đến chào hỏi Mai, còn mỉa mai một câu: "Trái đất tròn ghê nhỉ".

Mai đứng lên, lịch sự chào lại rồi giới thiệu với người đàn ông bên cạnh: "Đây là bạn em, làm tư vấn tâm lý". Tôi thoáng sững người. "Bạn em" ư? Đó là cách cô ấy chọn để gọi tôi bây giờ sao? Người đàn ông kia thì cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua tôi đầy ẩn ý: "Tốt quá. Tôi đang cần người tư vấn đây, đang theo đuổi một cô gái rất khó tính, mà mãi cô ấy chẳng gật đầu. Nhờ anh bày cách "gỡ băng" nhé?". Tôi cười gượng, đầu thì nóng bừng, không rõ là cảm giác ghen tuông hay xấu hổ ê chề nữa.

Sau đợt đó, công ty tôi đột ngột cắt giảm nhân sự, và tôi nằm trong danh sách "đen đủi" ấy. Chạy vạy mãi, cuối cùng tôi cũng nhận được một cuộc gọi phỏng vấn vào một tập đoàn lớn. Tôi ăn mặc chỉn chu nhất có thể, hồi hộp bước vào phòng. Và điều không thể tin nổi đã xảy ra: tôi gặp lại người đàn ông hôm nọ. Anh ta là một trong ba người thuộc hội đồng phỏng vấn. Hai người kia khá nghiêm nghị, hỏi han kỹ càng rồi đưa ra kết luận nhạt nhẽo: "Hồ sơ của anh chưa thật sự ấn tượng lắm." Tôi biết, cơ hội của mình gần như không còn.

Thế rồi, bất ngờ thay, anh ta lên tiếng, giọng nói có vẻ khá quyền lực: "Tôi thấy có điểm phù hợp. Hãy cho anh ấy một cơ hội thử việc. Đúng người đúng thời điểm, đôi khi giá trị hơn cả một CV đẹp đẽ." Nhờ câu nói ấy, tôi được giữ lại vòng cuối cùng. Ra về, tôi ghé vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng bước chân phía sau. Là anh ta. Không vòng vo, anh ta nói thẳng: "Tôi biết anh là chồng cũ của Mai, biết cả lý do hai người ly hôn. Không phải cô ấy kể đâu, quan tâm đủ nhiều thì tôi sẽ tự có cách biết thôi. Với anh, cô ấy là quá khứ, là người anh bỏ lại, nhưng với tôi, cô ấy là báu vật." Anh ta rút ví, chìa ra một tấm danh thiếp: "Lưu số tôi đi, có quà cho anh đấy, hợp tác vui vẻ."

Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được, không phải vì ghen tuông gì mà là vì tiếc nuối. Tôi nhớ lại cái ngày Mai thu dọn đồ đạc, cô ấy không khóc, không hề nói một lời nặng nề nào. Mọi thứ diễn ra quá nhẹ nhàng, chính vì cái sự "nhẹ" ấy mà tôi đã nghĩ rằng cô ấy không đáng để mình phải giữ lại.

Còn người đàn ông kia, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười lơ đãng của Mai, cũng đủ khiến anh ta trân trọng đến vậy. Hóa ra, Mai không hề thay đổi, chỉ là có người biết nhìn cô ấy khác đi.

Còn tôi… giờ chỉ biết tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi không im lặng, không hèn nhát như vậy, liệu hôm nay người đi bên cô ấy có phải là tôi không? Hay tôi đã đánh mất điều quý giá nhất vì sự yếu đuối của chính mình?

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Tôi lương hưu 15 triệu/tháng, có 3 đứa con, cứ nghĩ tuổi già sung sướng ngờ đâu những gì nhận lại đều ngoài sức tưởng tượng", nội dung như sau:

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 62, mới nghỉ hưu được ngót nghét một năm trời. Hồi còn đi làm, tôi là kế toán trưởng ở một công ty may mặc, giờ về nhà cũng có đồng lương hưu 15 triệu mỗi tháng, gọi là đủ ăn đủ tiêu, chẳng đến nỗi phải lo nghĩ túng thiếu. Ấy vậy mà, tuổi già rồi, tiền nhiều để làm gì khi mỗi bữa cơm đều tự tay mình nấu, mỗi lần đi khám bệnh đều lủi thủi đi xe ôm một mình, cái sự đơn độc nó cứ bủa vây đến mức buồn chán không nói nên lời.

Tôi có ba đứa con, thằng cả là Long, con gái giữa tên Mai, và đứa út là Huy. Cả ba đứa đều được tôi cho ăn học đến nơi đến chốn, ra trường đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định, rồi cũng lập gia đình riêng hết cả rồi. Nhớ cái hồi chúng còn bé tí, tôi phải tằn tiện từng đồng, chồng thì mất sớm, một mình tôi gồng gánh bươn chải nuôi ba đứa khôn lớn thành người. Lúc ấy, tôi từng mơ mộng, nghĩ bụng sau này chúng lớn, ít ra cũng sẽ có đứa nào đó thương mẹ, đón mẹ về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Nhưng giờ thì... mọi thứ cứ như ngoài sức tưởng tượng.

Tôi từng đánh tiếng với thằng Long đầu tiên, vì nó là con trai trưởng, lại ở Hà Nội, nhà cửa cũng khang trang rộng rãi. Vợ chồng nó cùng làm ngân hàng, có thằng cu đang học cấp hai. Long nó không từ chối thẳng thừng đâu, nhưng hôm đó nó cứ cúi đầu nói nhỏ nhẹ: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm nhưng dạo này vợ con công việc căng thẳng quá, lại còn đang đi học thêm cao học buổi tối. Mẹ về, nhà có thêm người, vợ con sợ không chăm sóc mẹ được chu đáo, rồi lỡ mẹ con lại có va chạm gì thì khổ. Mẹ thông cảm cho con nhé." Nghe con nói, tôi chỉ biết gật đầu cười buồn. Tôi hiểu, nó không hề nói dối. Con dâu tôi không phải người xấu, nhưng là người rất nguyên tắc, từng lời nói cử chỉ đều được tính toán cẩn trọng. Tôi đã từng sống cùng chúng mấy tuần lúc con dâu tôi sinh nở, rồi chính tôi là người chủ động đề nghị rời đi sớm.

Rồi tôi chuyển sang hỏi con Mai. Con bé là giáo viên tiểu học ở Bắc Ninh, lấy chồng cũng cùng ngành. Hai đứa thuê một căn nhà nhỏ, có vẻ hơi chật chội nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng. Mai thương tôi lắm, lần nào về cũng dúi vào tay tôi ít tiền, bảo: "Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, thiếu gì cứ gọi con nhưng mà giờ con chưa đón mẹ được đâu. Hai đứa nhỏ còn đang học mẫu giáo, sáng nào cũng tất bật đưa đón, mẹ ở đây sẽ vất vả theo bọn con đấy." Nhìn cái cảnh hai đứa cháu nội nhảy nhót khắp phòng, rồi con rể thì cắm đầu vào máy tính chuẩn bị giáo án, tôi biết con mình nói đúng. Nhưng biết là một chuyện, còn cái cảm giác bị từ chối lại là một chuyện khác, nó cứ nghèn nghẹn trong lòng.

Cuối cùng, tôi còn mỗi thằng út Huy. Nó sống ở tận trong Nam, làm thiết kế nội thất, cưới vợ được 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Tôi từng hy vọng nó sẽ đón tôi vào sống cùng, vì nhà nó rộng rãi hơn cả hai anh chị nó. Nhưng hôm tôi gọi điện, nó cứ ậm ừ mãi rồi mới bảo: "Mẹ vào đây một mình cực lắm, thời tiết và đồ ăn mẹ không quen đâu. Vả lại, vợ con đang buồn phiền chuyện chưa có con, mẹ vào lúc này có khi vợ con lại thêm áp lực." Tôi gác máy mà nước mắt cứ tự nhiên rơi lã chã. Cả ba đứa con, không đứa nào sai cả, mỗi đứa một hoàn cảnh, một khó khăn riêng, chúng đều có lý do chính đáng của mình.

Tôi không hề thiếu tiền, tôi hoàn toàn có thể thuê giúp việc, thậm chí chuyển đến viện dưỡng lão cao cấp nếu muốn. Nhưng tôi không muốn, tôi đã sống cả đời mình vì con cái, giờ tôi chỉ muốn được sống cùng con. Tôi muốn sáng sớm được nghe tiếng cháu cười đùa, muốn tối đến có ai đó hỏi: "Mẹ ăn gì để con nấu?", chứ không phải chỉ nghe tiếng tivi vang vọng trong phòng khách và tự mình ăn cơm nguội trong lặng lẽ.

Tôi có nên cố gắng thêm lần nữa không, gọi cho từng đứa, nhắc lại mong muốn thẳm sâu trong lòng mình, hay là tôi nên lặng lẽ chấp nhận, rằng tuổi già của tôi sẽ không có một mái nhà nào để quay về? Tôi nên làm gì đây?

Nguồn:

https://thanhnienviet.vn/gap-nguoi-dan-ong-dang-theo-duoi-vo-cu-o-boi-canh-khong-ngo-toi-xau-ho-e-che-thi-anh-ta-ghe-tai-luu-so-toi-di-co-qua-cho-anh-day-209250708142731744.htm

https://thanhnienviet.vn/toi-luong-huu-15-trieu-thang-co-3-dua-con-cu-nghi-tuoi-gia-sung-suong-ngo-dau-nhung-gi-nhan-lai-deu-ngoai-suc-tuong-tuong-209250708212236323.htm

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!