9 năm đi làm xa gửi về 6,6 tỷ đồng nhưng mẹ khẳng định “không nhận được đồng nào”, tôi về quê phát hiện sự thật cả đời không thể quên
9 năm đi làm xa, người đàn ông Trung Quốc luôn tin rằng những khoản tiền mình chắt bóp gửi về quê đã giúp mẹ và em trai có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng sự thật khiến anh gục ngã.
Ngày 23 tháng 11 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "9 năm đi làm xa gửi về 6,6 tỷ đồng nhưng mẹ khẳng định “không nhận được đồng nào”, tôi về quê phát hiện sự thật cả đời không thể quên". Nội dung như sau:
*Bài viết dưới đây là chia sẻ của một tác giả Trung Quốc được đăng tải trên nền tảng Sohu.
9 năm cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con cả
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, tôi thi đỗ đại học ở Chiết Giang nhưng buộc phải từ chối cơ hội học tập vì hoàn cảnh gia đình khó khăn: cha mới qua đời, mẹ bệnh tật liên miên, em trai chuẩn bị lên lớp 11.
Là con cả, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu dọn đồ đạc và xuống Thâm Quyến làm công nhân để kiếm tiền. Tôi tự nhủ: chỉ cần mình cố gắng, gia đình rồi sẽ khá hơn.
Những năm đầu bươn chải ngoài xã hội rất vất vả, nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ và sự chịu khó, tôi dần được thăng chức lên vị trí quản lý trong một công ty thương mại điện tử. Mỗi tháng, tôi đều trích tiền lương gửi về cho mẹ, số tiền từ vài trăm lên đến vài chục nghìn NDT. Tôi nghĩ, đó là trách nhiệm của mình với gia đình, cũng là cách để giúp em trai tiếp tục con đường học vấn.
Vì công việc quá bận rộn, tôi hiếm khi gọi điện về. Nếu có, mỗi cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài vài phút. Lúc nào mẹ tôi cũng chỉ nói: “Nhà mình ổn, con yên tâm làm việc”. Nghe thế, tôi càng tin rằng những khoản tiền mình gửi về đã giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.
Cú sốc khi trở về
Suốt 9 năm ròng rã, tôi chỉ tập trung làm việc kiếm tiền mà chưa từng trở về quê. Năm nay, khi đã có chỗ đứng nhất định trong công ty, tôi quyết định về thăm nhà một chuyến để tạo bất ngờ cho mẹ và em trai.
Tuy nhiên khi về đến cổng, tôi đứng sững khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: căn nhà cũ kỹ của mẹ con tôi vẫn ở đó, thậm chí tồi tàn hơn xưa. Vậy mà tôi cứ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền tôi gửi về để sửa sang nhà cửa.
Ảnh minh hoạ: Sohu
Bước vào trong, tôi càng bàng hoàng khi thấy cảnh mẹ phải nằm liệt giường còn em trai thì gầy gò, ốm yếu. Hoá ra, em trai tôi chưa từng học đại học mà vẫn phải làm công nhân gạch để kiếm từng đồng nuôi mẹ. Mẹ tôi vì bệnh sỏi mật tái phát nhưng không có tiền khám chữa nên giờ đây phải nằm liệt giường.
Trong lòng đầy ngổn ngang, tôi bất giác hỏi: “Sao mẹ không đi viện? Sao em không đi học ? Tiền con gửi về bao năm nay đâu rồi?
Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi: “Con nói gì? Mẹ chưa từng nhận được đồng nào!”
Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Tôi mở ba lô, lấy ra tất cả chứng từ chuyển tiền suốt 9 năm qua. Mẹ tôi và em trai nhìn số giấy tờ trên, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Ảnh minh hoạ: Sohu
Để làm rõ sự thật, tôi lập tức mang các chứng từ trên đến bưu cục địa phương. Nhân viên ở đây xác nhận mỗi tháng đều có “một thanh niên trẻ” đến rút tiền mà tôi gửi. Theo mô tả, người đó thấp, gầy gò, giống hệt em trai tôi. Tuy nhiên sau khi xem camera giám sát, hình ảnh hiện lên trong đó khiến tôi sững sờ. Đó là anh họ tôi.
Đòi lại công lý
Để đòi lại tiền, tôi cùng em trai tìm đến nhà anh họ và nhìn thấy trước mặt là một căn biệt thự lớn. Nhìn thấy tôi, anh ta tìm cách né tránh nhưng nhanh chóng bị chúng tôi vạch mặt.
Sự việc vỡ lở, anh họ tôi quỳ gối cầu xin tha tội. Tuy nhiên sau tất cả những tổn thương gia đình tôi phải trải qua suốt 9 năm, tôi không thể tha thứ mà dứt khoát báo cảnh sát.
Trước toà, anh ta khai rằng đã đánh cắp giấy tờ tùy thân của mẹ tôi rồi đều đặn đến bưu cục rút tiền, chiếm đoạt tổng cộng 1,8 triệu NDT (hơn 6,6 tỷ đồng) và dùng số tiền đó để xây nhà, ăn chơi. Với hành vi sai phạm trên, anh họ tôi nhận án tù chung thân. Ngôi nhà xây bằng tiền của tôi cũng bị tịch thu.
Gia đình tôi sau đó được chuyển vào căn nhà ấy, nhưng những tổn thương suốt 9 năm thì chẳng gì bù đắp được: mẹ tôi đã sống trong thiếu thốn, bệnh tật dằn vặt; em trai tôi bỏ lỡ con đường học vấn. Về phần tôi, sự việc đã khép lại nhưng nỗi đau của tôi thì vẫn còn đó. Tôi tự trách mình vì bao nhiêu năm qua chỉ biết kiếm tiền mà không về thăm mẹ.
Sau sự việc trên, tôi tự nhủ rằng từ nay về sau, dù bận đến mấy, tôi cũng sẽ luôn về thăm nhà, sẽ không để mẹ và em phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào nữa.
Trước đó, tạp chí Thanh Niên Việt cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Con trai đi làm 3 năm gửi về nhà hơn 2 tỷ, mẹ không nhận được đồng nào, báo cảnh sát thì phát hiện sự thật chấn động". Nội dung như sau:
Trương Đông sinh ra trong một làng quê nghèo ở Hồ Nam, Trung Quốc. Cha anh bệnh tật, đi lại khó khăn, không thể lao động nặng. Mọi gánh nặng gia đình, từ đồng áng đến trả nợ, đều đổ lên vai mẹ anh. Trong mắt anh, mẹ là siêu nhân, từ sáng tới tối, bà chạy quanh làng, làm lụng không ngừng.
Bi kịch ập đến khi cha anh mắc ung thư. Ngay khi nhận kết quả, ông định buông xuôi: "Mua cho tôi một lọ thuốc trừ sâu đi, tôi không muốn làm gánh nặng cho các con". Nhưng mẹ anh gạt phắt, bà kiên quyết kiếm tiền cho chồng chữa bệnh.
Từ đó, bà vừa lo việc đồng áng, vừa nhận thêm các công việc phụ ở thị trấn. Áp lực khiến bà tóc bạc sớm, dáng người còng đi, nhưng bà vẫn cố gắng từng ngày để giữ gia đình đứng vững.
Nhưng cố gắng đến mấy, mẹ Trương Đông vẫn không cứu được chồng. Trong tang lễ cha anh, mẹ anh khóc đến ngất đi, nhưng những người đòi nợ chẳng hề thương cảm: "Chồng bà mất rồi, nợ vẫn phải trả, đừng mơ trốn".
Người phụ nữ vừa góa chồng nay lại ôm đống nợ khổng lồ, không biết liệu mình có đủ sức gồng gánh. Không nỡ nhìn mẹ vất vả, Trương Đông quyết định nghỉ học, lên thành phố làm việc để giúp mẹ trả nợ, lo cho gia đình. Anh ra đi mang theo một niềm tin đơn giản, rằng chỉ cần chăm chỉ, mọi khó khăn sẽ qua đi.
Trương Đông bỏ học đi làm từ sớm với mong muốn mẹ bớt phần vất vả
Khi ấy, thành phố Thâm Quyến đang phát triển mạnh, xây dựng khắp nơi. Trương Đông cũng ra công trường, nghe người ta cổ vũ nhau: "Chỉ cần chịu khó, sẽ kiếm được tiền, cố lên!". Nghe vậy, anh lao đầu vào làm, ngày đêm không nghỉ. Thái độ chăm chỉ khiến ông chủ công trường rất hài lòng, lương mỗi tháng còn được thưởng thêm.
Nhận lương, Trương Đông không dám tiêu một đồng, gửi hết về cho mẹ: "Mẹ yên tâm, con kiếm được tiền rồi, nợ sẽ trả dần, chắc chắn sẽ hết".
Những ngày tháng lao động vất vả, mẹ là người duy nhất anh luôn nghĩ đến.
Sau một thời gian, Trương Đông có nhiều mối quan hệ hơn. Biết bán đĩa CD có lời, anh cùng bạn mở một cửa hàng thuê và bán đĩa. Nhờ mối quan hệ, họ nhập được hàng mới, tự sao chép đĩa, giá hợp lý, chất lượng đảm bảo nên nhiều khách quay lại. Thu nhập của anh tăng lên nhiều lần.
Nhưng anh vẫn gửi hết tiền về cho mẹ. Hai năm sau, nghề bán đĩa CD dần lụi tàn, anh quyết định bán tất cả hàng tồn với giá thấp. Nợ đã trả hết, có thêm tiền tiết kiệm, anh quyết định về quê mở siêu thị, vừa tiện chăm sóc mẹ.
Anh gọi báo cho mẹ: "Ngày mai con về, sẽ xây nhà mới cho mẹ".
Tuy nhiên, mẹ anh lại trả lời một câu khiến anh không sao hiểu nổi: "Con về là tốt rồi, nhà cửa gì cứ để sau, nhà mình làm gì có tiền đâu".
Những năm qua, anh gửi về mẹ tổng cộng hơn 600.000 tệ (hơn 2,2 tỷ đồng). Vậy sao tiền lại không còn nữa, chắc mẹ anh nhầm lẫn. Trình bày qua điện thoại cũng không rõ, anh quyết định về tận nơi.
Về nhà, Trương Đông vui mừng thông báo kế hoạch mở siêu thị, kêu gọi bạn bè hợp tác. Thấy vậy, mẹ vội vàng kéo anh ra một chỗ rồi nói nhỏ: "Con à, làm người phải giữ chữ tín. Thẻ mẹ chỉ còn hơn 60.000 tệ, con lấy gì mở siêu thị?".
"Không thể nào, rõ ràng con gửi hơn 600.000 tệ cơ mà!" , Trương Đông kinh ngạc.
Đi ngân hàng kiểm tra, Trương Đông bàng hoàng khi phát hiện thẻ của mẹ anh chỉ còn 62.358 tệ (khoảng 230 triệu đồng), bằng số tiền anh. Hệ thống cho thấy, mỗi tháng đều có một khoản hơn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) bị rút ra khỏi tài khoản.
Anh bàng hoàng, mẹ anh sống tiết kiệm, mỗi lần chỉ rút vài chục, vài trăm tệ đủ tiêu, vậy tiền đi đâu rồi? Quá bàng hoàng, anh đành phải báo cảnh sát.
Cuối cùng, mẹ con Trương Đông phải báo cảnh sát để tra xem số tiền vì sao lại biến mất
Cuộc điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ thủ phạm không phải ai khác mà chính là cậu ruột của anh, tức em trai của mẹ anh. Hóa ra vì mẹ anh mắt kém lại không thạo công nghệ nên tháng nào bà cũng nhờ em trai mình rút tiền hộ, không ngờ em trai bà lại làm ra chuyện tày đình như vậy.
Trước mặt cảnh sát và mẹ con Trương Đông, người cậu cúi đầu thừa nhận: "Xin lỗi con, lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, mong con bỏ qua cho cậu, cậu không muốn vào tù đâu".
Cảm xúc của Trương Đông là hỗn hợp giữa giận dữ, thất vọng và đau lòng. Người thân mà mẹ anh và cả anh tin tưởng nhất cuối cùng lại lừa dối mẹ con anh và làm hành động gây tổn thương như vậy. Mối quan hệ tình cảm tưởng chừng vững chắc bỗng trở thành cạm bẫy. Nhưng vì mẹ, anh vẫn nhờ cảnh sát khoan hồng cho cậu ruột.
Câu chuyện của gia đình Trương Đông không chỉ dừng lại ở nỗi đau mất tiền hay sự phản bội, mà còn là lời nhắc nhở về cuộc sống và mối quan hệ con người. Ngay cả trong gia đình, lòng tin không thể tuyệt đối nếu không kiểm soát và giám sát. Tình cảm, sự hi sinh, tình thân..., tất cả đều quý giá nhưng nếu không đi kèm tỉnh táo, đôi khi sẽ biến thành cơ hội cho lòng tham.
Trương Đông học được rằng nỗ lực lao động, tiền gửi về nhà, công sức của bản thân là không thể đánh mất, nhưng cách quản lý và theo dõi vẫn cần cẩn trọng. Sự trưởng thành không chỉ là kiếm tiền hay chăm sóc cha mẹ, mà còn là biết đối diện với sự thật, chấp nhận cay đắng và rút ra bài học cho chính mình.
Cuối cùng, gia đình vẫn là giá trị quan trọng nhất, nhưng không phải cứ yêu thương là đủ, phải biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí, giữ vững chính mình giữa những cám dỗ và thử thách của đời sống.
