Hí hửng về xem mắt em dâu tương lai, tôi không ngờ lại gặp đúng người đang nắm giữ bí mật tày trời của mình

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tối đó, tôi trằn trọc mãi tới nửa đêm.

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Hí hửng về xem mắt em dâu tương lai, tôi không ngờ lại gặp đúng người đang nắm giữ bí mật tày trời của mình", nội dung như sau:

Tôi 38 tuổi, là quản lý cho một công ty xây dựng nhỏ. Vợ tôi bán hàng online, tính tình có chút hay ghen, còn tôi thì lại thích đi nhậu. Có lần, vợ bắt gặp tôi ngồi chung bàn với tiếp viên nữ, tôi thề sống thề chết chỉ là bạn bè, không có gì cả. Sau lần đó, cô ấy bắt tôi cài định vị và cấm tôi tụ tập bạn bè sau giờ làm. Nhưng đàn ông, có cấm kiểu gì cũng sẽ lén được thôi.

Cách đây 2 năm, tôi quen một cô gái tên Trân, làm tiếp viên quán karaoke mà tôi và mấy người bạn thường xuyên đến. Không phải là yêu đương gì, chỉ là qua lại, mỗi lần tôi đến quán sẽ gọi cô ấy, rồi ngồi tỉ tê tâm sự, cho cô ấy một ít tiền gọi là hỗ trợ sinh hoạt. Cũng chỉ kéo dài gần 3 tháng, thì vợ tôi sinh nghi, bắt đầu truy xét, tôi đành cắt đứt. Dù không quá luyến tiếc, nhưng cũng phải thừa nhận, mối quan hệ đó chẳng để lại gì lâu dài.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, cho đến cuối tuần trước, khi tôi về quê chơi và mẹ gọi tôi vào phòng thông báo: "Tuần sau thằng Bình dẫn bạn gái về ra mắt. Nó nói quen được cô giáo dạy mầm non, con gái thành phố, ngoan lắm".

Tôi cũng vui mừng cho em trai mình. Bình kém tôi 8 tuổi, là một người hiền lành và ít nói. Tôi cứ nghĩ nó chẳng bao giờ dám yêu ai. Thế mà lại yêu cô giáo mầm non, nghe có vẻ đứng đắn và dịu dàng. Hôm ra mắt, vợ chồng tôi về quê từ sáng, còn tạt ngang chợ mua vài món cho mẹ nấu. Về tới nhà, vừa bước vào sân thì thấy em trai và cô gái kia đã có mặt, mẹ tôi đang cười vui vẻ, nói vọng ra: "Anh trai và chị dâu của Bình về rồi đấy".

Tôi ngẩng mặt lên, chưa kịp bước vào nhà thì nghe thấy giọng ngọt ngào: "Dạ, em chào anh chị ạ".

Tim tôi như ngừng đập.

Là Hoa.

Tôi nhớ rõ gương mặt ấy. Dù tóc cô ấy đã dài hơn, trang điểm nhẹ nhàng hơn và ăn mặc kín đáo hơn, nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy... tôi không thể nào quên được.

Hoa từng làm tiếp viên cùng quán với Trân – cô tiếp viên mà tôi đã có qua lại. Tôi chỉ gặp Hoa vài lần, nhưng cô ấy ít nói và không bao giờ gợi chuyện, tuy nhiên, có vẻ khéo léo lắm.

Tôi không ngờ rằng hôm nay gặp lại Hoa, cô ấy lại là người yêu của em trai tôi.

– Dạ anh Huỳnh… – cô ấy thoáng khựng lại, rồi nhìn tôi, khẽ gật đầu – Lần đầu gặp, em nghe anh Bình kể nhiều về anh rồi.

Tôi gượng cười, hai tay buông thõng, mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng áo.

Cả buổi hôm đó, tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Tôi để ý thấy Hoa không né tránh tôi, cũng không tỏ ra khó xử. Ngược lại, cô ấy rất đàng hoàng, chững chạc. Cô ấy phụ mẹ tôi nấu ăn, trò chuyện với vợ tôi rất tự nhiên, dọn dẹp nhanh nhẹn. Bình thì cười tươi suốt, mặt đầy hạnh phúc.

Tôi ngồi yên, đầu quay cuồng. Tôi sợ rằng nếu Hoa kể ra quá khứ của mình cho Bình biết rồi đến tai vợ tôi, thì... gia đình tôi sẽ tan nát mất.

Nhưng cả ngày hôm đó, cô ấy không hé lộ gì. Trước khi ra về, Hoa có đứng nói chuyện riêng với tôi ở hiên nhà:

– Anh cứ yên tâm. Em không nói đâu. Cái gì qua rồi thì nên để qua. Em cũng không tự hào gì về thời gian đó. Nhưng giờ em sống khác rồi. Em thương anh Bình thật lòng.

Tôi im lặng. Cảm giác hổ thẹn và biết ơn dâng lên trong tôi, thật khó chịu. Nhưng trong lòng tôi lại muốn ngăn cản Bình yêu Hoa, vì quá khứ của Hoa – tôi đoán cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Tôi không thể để em trai mình rơi vào tình cảnh đó.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi tới nửa đêm. Một mặt tôi muốn giấu nhẹm chuyện quá khứ của mình, vì nếu vợ tôi biết thì gia đình sẽ chắc chắn tan vỡ. Mặt khác, tôi lại muốn Bình tìm hiểu quá khứ của Hoa để xem liệu nó có xứng đáng để tha thứ hay không. Tôi có nên kể cho em trai mình nghe tất cả không?

Báo Thanh Niên Việt có bài viết: "Tôi tưởng chỉ đi giúp việc một tháng, ai ngờ bước vào ngôi nhà đó lại mở ra cả quá khứ đau đớn bị chôn vùi 15 năm", nội dung như sau:

Cuộc sống đôi khi đưa ta đến những bước ngoặt mà ta không thể lường trước được, như một lần tôi quyết định đi làm giúp việc chỉ vì một lời rủ rê. Khi ấy, tôi 23 tuổi, bỏ dở con đường học vấn vì mẹ đổ bệnh, gánh nặng tài chính đè lên vai tôi. Một người bạn thân ở quê đã giới thiệu cho tôi một công việc: "Giúp việc cho gia đình trí thức, nhà giàu, không cực, lương cao, có phòng riêng". Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc bộ áo dài tay đơn giản, tóc buộc gọn gàng. Căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, sang trọng nhưng có vẻ lạnh lẽo. Một người phụ nữ đẹp, sang trọng, tuổi chừng 40, ra mở cửa và cười nhã nhặn: "Cháu là người mới phải không? Vào đi".

Tôi theo bà vào trong, cảm nhận không khí yên tĩnh, không gian sạch sẽ, tinh tươm đến mức hơi lạnh lẽo. Bà dẫn tôi đến phòng khách, bảo tôi dọn dẹp. Và rồi, khi tôi đứng dậy ngước lên để lau bụi trên bức tường đối diện, tôi như chết đứng.

Treo ngay giữa phòng là một bức ảnh cưới lớn, người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, tay nắm chặt tay cô dâu… Chính là người mà tôi từng gọi là "bố", người đã biến mất khỏi cuộc đời tôi và mẹ cách đây 15 năm.

Cả người tôi run lên, khăn lau rơi xuống. Những ký ức cũ như một dòng sông vỡ đê tràn về: những ngày mẹ ngồi ôm tôi khóc nức nở trên sàn nhà, những lần tôi hỏi "Bố đâu rồi?" và mẹ chỉ lặng im, không nói gì… Chỉ biết rằng, ông đã ra đi, không lời từ biệt, không trợ cấp, không tin tức gì trong suốt nhiều năm.

Tôi không hiểu tại sao ông lại ở đây. Tại sao ông lại là chồng của người phụ nữ kia? Tại sao ông lại có một gia đình khác, giàu có, ấm êm, như thể mẹ con tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời ông?

Tôi tưởng chỉ đi giúp việc một tháng, nhưng ai ngờ ngôi nhà đó lại mở ra cả quá khứ đau đớn mà tôi đã chôn vùi suốt 15 năm qua.

Tôi xin phép vào phòng vệ sinh và đứng đó gần 20 phút để trấn tĩnh lại. Khi tôi bước ra, tôi gặp người đàn ông đó, ông bước xuống cầu thang. Ánh mắt ông nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi quay đi như chưa từng quen biết.

Tôi không thể chịu nổi nữa. Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho bạn xin nghỉ việc. Bà chủ nhắn lại hỏi lý do. Tôi viện cớ gia đình có chuyện, không thể đi làm được. Nhưng trong lòng tôi, một hố sâu lạnh lẽo cứ mãi khắc khoải.

Về đến nhà, tôi kể lại với mẹ. Bà chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy nỗi buồn: "Mẹ biết ông ấy có gia đình khác. Mẹ chỉ không nghĩ con sẽ phải chứng kiến ông ta như vậy. Nhưng thôi, con càng biết ít càng đỡ đau khổ hơn".

Tôi không biết nên hận hay thương. Người đàn ông từng là cả bầu trời tuổi thơ của tôi, giờ đây chỉ còn là một bóng hình trong ký ức. Ông đã chọn sống tiếp, giàu có và êm ấm. Còn mẹ con tôi, từng đếm từng đồng tiền chợ, mong mỏi một lá thư, một cuộc gọi… lại bị bỏ lại trong quên lãng.

Cuộc đời đôi khi đưa ta vào những tình huống không ai ngờ tới. Sự thật có thể tàn nhẫn, nhưng cách ta đối mặt với nó sẽ quyết định ta là ai. Tôi chọn bước đi, không đòi hỏi, không làm phiền. Vì đôi khi, tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà là vì chính mình xứng đáng được bình yên.

Nguồn:

https://thanhnienviet.vn/hi-hung-ve-xem-mat-em-dau-tuong-lai-toi-khong-ngo-lai-gap-dung-nguoi-dang-nam-giu-bi-mat-tay-troi-cua-minh-209250617202403871.htm

https://thanhnienviet.vn/toi-tuong-chi-di-giup-viec-mot-thang-ai-ngo-buoc-vao-ngoi-nha-do-lai-mo-ra-ca-qua-khu-dau-don-bi-chon-vui-15-nam-209250618144632249.htm

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!